Kỳ Đại Lễ Tháng Bảy (theo lịch Kinh Thánh do Chúa qui định) bắt đầu từ mồng Một với Lễ Thổi Kèn, mồng Mười là Đại Lễ Chuộc Tội, Rằm là ngày đầu của Lễ Lều Tạm kéo dài suốt một tuần, và ngày cuối cùng là một ngày trọng thể, chấm dứt mọi lễ hội trong Luật Pháp Chúa (Lê-vi Ký 23, Phục Truyền 16).
Con cái Chúa có thể nghe nhiều biết nhiều về Lễ Vượt Qua (cả Cựu và Tân Ước), nghe biết một khía cạnh về Lễ Ngũ Tuần (Tân Ước), nhưng hầu như chẳng mấy ai nhắc đến kỳ lễ Lều Tạm, trong khi đó lại là kỳ Đại Lễ quan trọng nhất trong năm, kéo dài cả tháng Bảy (theo lịch Kinh Thánh do Chúa lập). Đây cũng chính là kỳ lễ duy nhất được Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm nhắc nhở muôn dân phải tuân giữ trong thì tương lai để được phước và khỏi bị đoán phạt (Xa-cha-ri 14:16-19).
Hãy xem Đức Chúa Trời đã dùng chính Con Ngài, các Sứ Đồ và Thiên Sứ bày tỏ Lẽ Thật gì liên quan đến ngày cuối cùng đặc biệt này trong Tân Ước và cả thì tương lai:
"Ngày sau cùng, là NGÀY TRỌNG THỂ trong kỳ lễ, Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì SÔNG NƯỚC HẰNG SỐNG sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Thánh Linh chưa ban xuống, vì Chúa Jêsus chưa được vinh hiển". (Giăng 7:37-39)
Chúa Jesus khẳng định Ngài không tự ý nói gì làm gì bất chợt, nhưng mọi sự đều do Cha "lập trình" và Ngài thực hiện trung thành chuẩn xác, không tùy hứng theo ý riêng dù là địa điểm hay thời điểm. Những lời hứa này đã được phát ra đúng lúc đúng chỗ theo ý Cha! Rõ ràng lúc ấy chưa ai hiểu gì cả.
Đến ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2), Đức Chúa Trời đã nhậm lời nài xin của Con Ngài (sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về ngồi bên hữu Cha), cho phép Chúa Jesus được nhận Linh Cha để đổ xuống trên môn đồ, không chỉ ứng nghiệm lời hứa trong Giăng 7:37-38 mà còn để hoàn thành chính xác mọi qui định, làm rõ ý nghĩa Lễ Ngũ Tuần được chép trong Lê-vi Ký 23:15-21
Hiểu được điều đó, và không hề lẫn lộn vị trí Đức Chúa Trời với vị trí Chúa Jesus, Phi-e-rơ cùng các môn đồ mạnh dạn công bố vô cùng rõ ràng với người Do Thái rành rẽ Luật Pháp Môi-se:
"Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là NGƯỜI mà ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ DÙNG làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. NGƯỜI ĐÓ bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KHIẾN Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.
Đức Chúa Jêsus nầy, ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KHIẾN sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên BÊN HỮU Đức Chúa Trời, và từ nơi CHA đã nhận lấy Thánh Linh mà CHA ĐÃ HỨA BAN CHO, thì Ngài đổ Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe.
Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TÔN (phong chức) JESUS NẦY (không phải "Đức Chúa Trời này"), mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ (chữ "Chúa" này nghĩa là ông chủ / "lord", tuyệt đối không phải tôn "làm Đức Chúa Trời" mà "làm CHRIST" = Đấng Trung Bảo ở GIỮA Đức Chúa Trời và loài người).
(Công-vụ Các Sứ-đồ 2:22-24, 32-33, 36)
Phao-lô về sau được chính Chúa bày tỏ đã giải thích rõ ràng cho tân tín hữu Ga-la-ti đang muốn giữ Luật Pháp mà chưa hiểu rõ Đấng Christ là ai:
"Vậy thì làm sao có luật pháp? luật pháp đã đặt thêm, vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào NGƯỜI DÒNG DÕI đến, là NGƯỜI mà lời hứa đã hứa cho; luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi MỘT NGƯỜI TRUNG BẢO. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về MỘT BỀ mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời CHỈ CÓ MỘT. (Ga-la-ti 3:19-20)
=> Rõ ràng vị trí "người trung bảo" không thể dời hẳn sang một bề mà gọi là hoặc "nhập thành" Đức Chúa Trời!
Với tín hữu Cô-rinh-tô đã kinh nghiệm nhiều ân tứ Thánh Linh, nhưng sống phóng túng trong văn hoá Hy Lạp dễ coi thường Luật Pháp, Phao-lô mạnh mẽ khẳng định:
"Về phần chúng ta, chỉ có MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ THÔI, LÀ ĐỨC CHÚA CHA, muôn vật BỞI Ngài mà ra, và chúng ta HƯỚNG VỀ Ngài; lại chỉ có MỘT CHÚA ("chủ / lord", không phải Đức Chúa Trời) mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều NHỜ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó... (1 Cô-rinh-tô 8:6-7a)
Trước khi qua đời, Phao-lô nhắn nhủ với Ti-mô-thê là thế hệ kế tục cách vô cùng cẩn thận về Lẽ Thật: phải hết lòng hết sức dạy dỗ cho mọi người điều gì:
"Ngài muốn cho MỌI NGƯỜI được cứu rỗi và HIỂU BIẾT LẼ THẬT: VÌ CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI, và chỉ có MỘT Đấng Trung bảo Ở GIỮA Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, LÀ NGƯỜI; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là LỜI CHỨNG đã làm ĐÚNG KỲ (ta NÓI THẬT, KHÔNG NÓI DỐI), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để DẠY họ về đức tin và về LẼ THẬT". (1 Ti-mô-thê 2:4-7)
Sau gần 300 năm trung thành chịu khổ, kiên cường giữ Lẽ Thật, các giám mục đã khuất phục dưới ý chí Hoàng Đế La Mã Constantine khi dùng quyền lực và tiền bạc cùng lời hứa tôn trọng tự do, để dung nạp giáo lý 3 ngôi của tôn giáo Babylon, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã vào đạo Chúa. Giáo hội nghị Nicea năm 325 đã đồng ý theo lệnh Vua đời này bỏ Lời Chúa mà gọi Đấng Christ LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời, gọi CON NGANG BẰNG VỚI CHA, rồi lại tiếp tục tìm cách diễn ý vài câu văn trong Kinh Thánh để thân vị hoá Thánh Linh (Thần Khí) của Chúa Cha thành thêm một ngôi nữa, tạo ra đủ bộ "3 ngôi đồng đẳng đồng quyền" hoà hợp với giáo lý căn bản chung của mọi nhóm tín ngưỡng văn hoá trong cả đế quốc, giúp Hoàng Đế tìm được một phương tiện thống nhất xã hội, ổn định chính trị khi sáng tạo ra một "Công Giáo" (tôn giáo công cộng chung cho mọi công dân bất kỳ từ hệ tư tưởng nào).
Kể từ đó, ai muốn thờ Chúa chung với Mẹ Maria càng được khen, thêm các thánh, thiên sứ càng tốt, thêm hình tượng càng đẹp, toà thánh càng oai, lễ nghi càng sang, pháp đình càng nghiêm... Khi truyền đạo đến các nước kết hợp thần bản địa càng "hiệp nhất hoà đồng", qua Việt Nam cúng người chết vẫn tốt, mỗi triều giáo hoàng thêm bớt vài giáo lý vẫn "vô ngộ" (không thể sai lầm)...
Sau hơn 1000 năm, vài cuộc cải chánh nổi lên, điều chỉnh một số tín lý và nghi thức, nhưng Lẽ Thật cốt lõi nhất vẫn chưa được nhìn nhận vì sự đe dọa quá lớn của câu nói truyền thống cho rằng "ai không tin 3 ngôi mất sự sống đời đời", dù câu đó ngược 100% với lời Chúa Jesus khẳng định với Cha "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời CÓ MỘT và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến." (Giăng 17:3)
Sau gần 2000 năm, mấy ai còn gẫm suy Lời tinh tuyền từ miệng Chúa và các Thánh Đồ thuở ban đầu, dù tay vẫn cầm, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe Lời Ngài?
"Thiên sứ chỉ cho tôi xem SÔNG NƯỚC SỰ SỐNG, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời VÀ (không phải "LÀ") Chiên Con chảy ra." (Khải-huyền 22:1)
Tiếng kèn đã vang lên, mọi dấu hiệu của thời cuối cùng đã xuất hiện. Con Người đang đứng ở trước cửa.
Người là ai?? Người đến làm gì?? Người sẽ tìm thấy gì trong 8 tỉ con người và 2 tỉ tín đồ "đạo Cơ-đốc"??
------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 15/10/2014