Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Tham khảo (112)_ CHÚA JESUS CHẾT VÀ SỐNG LẠI NHẰM NGÀY NÀO?


Rất nhiều tranh cãi bất tận về đề tài: “Chúa Jesus chịu chết, bị chôn, và sống lại nhằm ngày nào? Lễ Phục Sinh tính theo kiểu gì?"

Muốn tìm SỰ THẬT BẢO ĐẢM ĐÚNG để trả lời cho câu hỏi ấy, không thể chỉ căn cứ trên nghiên cứu tài liệu lịch sử, địa lý, y khoa..., mà rõ ràng điều kiện TIÊN QUYẾT là nguyên tắc: LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM.

Muốn vậy, thay vì sục sạo so sánh độ tin cậy của tư liệu và cân nhắc trình độ thuyết phục giữa các giả thuyết, chúng ta phải quay về với KINH THÁNH để xem CHÍNH NGÀY THÁNG TRONG LUẬT PHÁP ĐỨC CHÚA TRỜI LẬP RA được chép cực kỳ tỉ mỉ trong Cựu Ước, so với những gì xảy ra trên CHIÊN CON THÁNH NGÀI BAN thì có liên hệ thế nào, theo dòng thời gian của chuỗi sự kiện BỊ GIẾT - BỊ CHÔN - ĐƯỢC SỐNG LẠI của Chúa Jesus được ký thuật trong Tân Ước.

Kỳ Lễ Vượt Qua gồm một chuỗi 3 ngày:

Căn cứ theo chuẩn Luật Pháp chính Đức Chúa Trời ấn định, thì chiều 14 Nisan (14/1 LỊCH DO THÁI) là lúc Chiên Con phải chịu giết:

“Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là THÁNG GIÊNG trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia-trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân-cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp-niên, chẳng tì-vít chi, đoạn để dành cho đến NGÀY MƯỜI BỐN tháng nầy; rồi cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối CHIỀU TỐI.”

‭‭(Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭12:1-6)

“Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm-hiệp thánh, các ngươi phải rao-truyền ra khi đến kỳ nhứt định. Đến NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG GIÊNG, vào buổi CHIỀU TỐI, ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va;”

‭‭(Lê-vi Ký‬ ‭23:4-5)

“Ngày MƯỜI BỐN THÁNG GIÊNG, phải giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va.”

‭‭(Dân-số Ký‬ ‭28:16)

“Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy trong tháng lúa trỗ, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đương ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Ngươi không được giết con sinh về lễ Vượt-qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở; ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ Vượt-qua, vào lối chiều, VỪA KHI MẶT TRỜI LẶN, nhằm GIỜ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.”

‭‭(Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭16:1-2, 5-6‬)

“Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu-hổ của xứ Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chỗ ấy là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh trong đồng bằng Giê-ri-cô, và giữ lễ Vượt-qua nhằm NGÀY MƯỜI BỐN THÁNG NÀY, vào lối CHIỀU TỐI. Ngày sau lễ Vượt-qua, chánh ngày đó, dân-sự ăn thổ-sản của xứ, bánh không men, và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ-sản của Ca-na-an.”

‭‭(Giô-suê‬ ‭5:9-12)

Vào năm Jesus Christ chịu giết, thì chiều 14 Nissan đó rơi đúng chiều thứ Sáu, vì buổi tối liền ngay sau đó là lúc bắt đầu ngày Shabbat (thứ Bảy - mỗi ngày bắt đầu lúc chiều tối theo thứ tự Kinh Thánh chép, xem Sáng Thế Ký 1), Shabbat ấy TRÙNG với ngày lễ lớn (Vượt Qua - Ăn Bánh Không Men), được gọi là SHABBAT LỚN hay “Shabbat trọng thể” (Giăng 18:28; 19:31;  Luca 23: 54,56)

Luật Chúa trong Lêvi Ký 23:5-14 ghi rõ về 3 ngày liên tục trong Kỳ Lễ Vượt Qua:

- Ngày 14/1 là Lễ Vượt Qua:  Chiên Con phải chịu giết lúc chiều trước buổi tối => Jesus Christ phải chết đúng ngày giờ đó - Ngày Vượt Qua của sự Huỷ Diệt.

- Ngày 15/1 là Lễ Ăn Bánh Không Men => Jesus Christ phải được liệm tinh sạch quấn vải trắng nằm yên trong mộ suốt ngày Thứ Bảy - khớp cả với Ngày Yên Nghỉ Thánh trùng đúng thời điểm đó.

“Qua NGÀY MƯỜI LĂM [rằm] tháng nầy, ấy là lễ bánh không men để kính-trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm-hiệp thánh, chẳng nên làm một công-việc xác-thịt. Trong bảy ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên; đến ngày thứ bảy, sẽ có một sự nhóm-hiệp thánh nữa, các ngươi đừng làm một công-việc xác-thịt nào hết.”

‭‭(Lê-vi Ký‬ ‭23:6-8)

“Nếu của-lễ dâng về việc thường-nguyện hay là lạc-ý, thì phải ăn con sinh đó nội trong ngày đã dâng lên; còn dư lại thì ăn ngày mai. Nhưng phần còn dư lại ĐẾN NGÀY THỨ BA thì phải thiêu đi. Nếu ai ăn thịt của-lễ thù-ân trong NGÀY THỨ BA, thì người nào dâng của-lễ đó sẽ chẳng được nhậm và chẳng kể chi của-lễ đó cho người nữa; ấy là một điều gớm-ghê, ai ăn thịt đó sẽ mang lấy tội mình.”

‭‭(Lê-vi Ký‬ ‭7:16-18)

“Khi các ngươi dâng của-lễ thù-ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm; ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai; còn phần chi dư lại QUA NGÀY THỨ BA, thì phải thiêu đi. Nếu người ta để ăn đến NGÀY THỨ BA, ấy là một điều gớm-ghiếc, chẳng được nhậm. Ai ăn của-lễ như vậy sẽ mang lấy tội-ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô-độc: người đó sẽ bị truất khỏi dân-sự mình.”

‭‭(Lê-vi Ký‬ ‭19:5-8)

- Ngày 16/1 là Lễ Dâng Gié Lúa Đầu Mùa lên cho Đức Chúa Trời => Jesus Christ phải được trình dâng lên Cha là Đức Chúa Trời khi vừa phục sinh như Trái Đầu Mùa (Giăng 20:17) trong buổi sáng ngày thứ Nhất - Bắt đầu Ngày Sáng Tạo Mới, thiên sứ đã xuất hiện với ÁNH SÁNG, dùng sức phá niêm phong, đẩy lăn hòn đá chặn mộ ra.

“Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn-đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn-khổ bởi những người trưởng-lão, thầy tế-lễ cả, cùng thầy thông-giáo, và phải bị giết, ĐẾN NGÀY THỨ BA phải sống lại.”

‭‭(Ma-thi-ơ‬ ‭16:21)

“Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn-đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng ĐẾN NGÀY THỨ BA Ngài sẽ sống lại. Các môn-đồ bèn lo buồn lắm.”

‭‭(Ma-thi-ơ‬ ‭17:22-23)

“Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn-đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng: Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo-báng, đánh-đập, và đóng đinh trên cây thập-tự; ĐẾN NGÀY THỨ BA, Ngài sẽ sống lại.”

‭‭(Ma-thi-ơ‬ ‭20:17-19)

“Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bịnh nặng gần chết. Tiên-tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến cùng người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác, chẳng sống được đâu. Ê-xê-chia bèn xây mặt mình vào phía vách, và cầu-nguyện Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành-thật và lòng trọn-lành, đi trước mặt Chúa, và làm theo điều tốt-lành tại trước mặt Ngài. Đoạn, Ê-xê-chia khóc rất thảm-thiết. Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hãy trở lại, nói với Ê-xê-chia, vua của dân-sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ-phụ ngươi, phán như vầy: Ta có nghe lời cầu-nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, nầy ta sẽ chữa lành cho ngươi; ĐẾN NGÀY THỨ BA ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va.”

‭‭(II Các Vua‬ ‭20:1-5)

Hiểu rõ như vậy thì không bị sa đà vào tranh cãi vô ích vô bổ không lối thoát giữa các trường phái giải kinh, tính toán ngày giờ, và mới thấy Đức Chúa Trời lập trình cực chuẩn cho đến tận ngày giờ để Jesus Christ chết đúng thời điểm giết Chiên Con và ĐẾN NGÀY THỨ BA thì được sống lại (cách nói Do Thái và dịch thành “3 ngày 3 đêm” gây mâu thuẫn hiểu lầm và tranh luận vô phương dung hoà!)

- Do Thái Giáo chỉ giữ Luật Pháp ngày tháng mà không nhận Jesus Christ là Chiên Con nên vẫn giữ Lễ Vượt Qua vô ích. Các giáo phái mới xuất hiện sau này cổ xuý giữ Lễ Vượt Qua (như “Đức Chúa Trời Mẹ” chẳng hạn) mà vẫn tôn Jesus Christ LÀ Đức Chúa Trời thì cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì, thậm chí vô thế mâu thuẫn “Đức Chúa Trời TỰ TỬ để TỰ DÂNG LỄ cho mình” cực kỳ vô lý và phạm thượng!

- Cơ-đốc giáo chỉ giữ Sunday và Easter theo tục lệ La Mã mà không nhận ra sự ứng nghiệm trọn vẹn Luật Pháp Chúa nên chỉ tập trung ép giữ theo “thứ” để phong “SUNday” là “Chúa nhật”, bất chấp sai trật ngày tháng Luật Chúa lập để tiên định sự kiện Phục Sinh; làm MẤT HẲN sự ấn chứng ý nghĩa Jesus Christ LÀ “Chiên Con CỦA Đức Chúa Trời, “Gié Lúa Đầu Mùa DÂNG CHO Đức Chúa Trời” trong đúng các NGÀY LỄ THÁNH ấy, mà dễ bề NGUỴ BIỆN với tín đồ rằng Ngài Đức Chúa Trời tự sống lại vào ngày SUNday, đúng ý La Mã giáo đã chọn gọi là ngày thờ thần mặt trời!!

Hiểu rõ như vậy KHÔNG PHẢI ĐỂ XÉT ĐOÁN AI VỀ VIỆC GIỮ NGÀY, cũng KHÔNG PHẢI ĐỂ QUAY VỀ LUẬT PHÁP ĐỂ ĐƯỢC CỨU, mà là để NHẬN RA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI ỨNG NGHIỆM TUYỆT ĐỐI TRONG CUỘC ĐỜI ĐẤNG CHRIST:

“Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại-dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên-tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiển mình sao? 

Đoạn, Ngài BẮT ĐẦU TỪ MÔI-SE (các sách về Luật Pháp) rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời CHỈ VỀ NGÀI trong cả Kinh-thánh...

Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng-nảy sao?...

Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng MỌI SỰ đã chép VỀ TA trong LUẬT PHÁP MÔI-SE, các sách tiên-tri, cùng các thi-thiên PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

Bấy giờ Ngài MỞ TRÍ cho môn-đồ được HIỂU Kinh-thánh.

Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, NGÀY THỨ BA sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.”

‭‭(Lu-ca‬ ‭24:25-27, 32, 44-47‬)

Chúng ta muốn được MỞ TRÍ BỞI KINH THÁNH để HIỂU ĐÚNG JESUS LÀ CHIÊN CON của Đức Chúa Trời đã đến để MỌI ĐIỀU ĐÃ CHÉP TRONG LUẬT PHÁP PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM hay không?

Hay chúng ta thích NHỒI SỌ BỞI GIÁO HỘI để HIỂU NHẦM JESUS “LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời hoá thân làm người” để MỌI ĐIỀU đã chép trong Luật Pháp CHẲNG HỀ ỨNG NGHIỆM mà chỉ là chuyện xưa rối rắm tào lao cũ rích dành RIÊNG cho dân Israel CHẲNG LIÊN QUAN đến Jesus Christ, và môn đồ Ngài KHÔNG CẦN ĐƯỢC MỞ TRÍ HIỂU ĐỂ LÀM GÌ!!??

CÁC PHẦN KINH THÁNH ĐỌC THÊM ĐỂ HIỂU CÁC LÃNH TỤ TUYỂN DÂN KÍNH YÊU CHÚA GƯƠNG MẪU ĐÃ TRÂN TRỌNG GIỮ LỄ VƯỢT QUA VÀ ĐƯỢC PHƯỚC RA SAO:

THỜI VUA Ê-XÊ-CHIA:

“Ê-xê-chia sai sứ đến cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, cũng viết thư cho người Ép-ra-im và người Ma-na-se, đòi chúng tới đền Đức Giê-hô-va, tại Giê-ru-sa-lem, đặng giữ lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Vua và các quan-trưởng cùng cả hội-chúng ở Giê-ru-sa-lem hội-nghị nhau, định dự lễ Vượt-qua trong tháng hai; vì chúng không thể dự lễ trong lúc ấy, bởi số thầy tế-lễ dọn mình thánh-sạch không đủ, và dân-sự chưa nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem. Vua và cả hội-chúng đều lấy việc ấy làm phải; bèn nhứt định rao truyền khắp xứ Y-sơ-ra-ên, từ Bê-e-Sê-ba cho đến Đan, khiến người ta đến dự lễ Vượt-qua của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tại Giê-ru-sa-lem; vì từ lâu nay chúng không có dự lễ ấy như đã chép trong luật-lệ. Vậy, các trạm vâng mạng đem thư của vua và của các quan-trưởng đi khắp xứ Y-sơ-ra-ên và xứ Giu-đa, thơ rằng: Hỡi con-cháu Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, hầu cho Ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua A-si-ri. Chớ nên giống như tổ-phụ và anh em các ngươi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ họ, đến nỗi Ngài phó chúng vào sự hư-bại, như các ngươi đã thấy. Bây giờ, chớ cứng cổ như tổ-phụ các ngươi; hãy giơ tay mình ra cho Đức Giê-hô-va, vào trong nơi thánh mà Ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời, và hầu-việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn giận phừng của Ngài xây khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con-cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu-tù, và họ sẽ được trở về trong xứ nầy; bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân-từ và hay thương-xót, sẽ không xây mặt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Các trạm đi thành nầy qua thành kia, trong khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se, và cho đến đất Sa-bu-lôn; song người ta chê-cười nhạo-báng chúng. Dầu vậy, cũng có mấy người trong A-se, Ma-na-se, và Sa-bu-lôn chịu hạ mình xuống và đến Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời cũng cảm-động người Giu-đa, đồng lòng vâng mạng-lịnh của vua và các quan-trưởng đã truyền ra, theo lời của Đức Giê-hô-va. Tháng hai, có nhiều người nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, một hội rất đông-đảo, đặng giữ lễ bánh không men. Chúng chỗi dậy, cất hết các bàn-thờ ở trong Giê-ru-sa-lem, và những bình đốt hương, rồi đem liệng nó trong khe Xết-rôn. Ngày mười bốn tháng hai, người ta giết con sinh về lễ Vượt-qua; còn những thầy tế-lễ và người Lê-vi, thì lấy làm hổ-thẹn, bèn dọn mình thanh-sạch, và đem những của-lễ thiêu vào trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng đều đứng trong chỗ mình, theo thường-lệ đã định trong luật-pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời; và những thầy tế-lễ nhận lấy huyết nơi tay người Lê-vi mà rảy ra. Trong hội-chúng còn nhiều người chưa dọn mình thanh-sạch; vì vậy người Lê-vi phải giết dâng con sinh về lễ Vượt-qua thế cho mỗi người không thanh-sạch, để làm họ nên thanh-sạch cho Đức Giê-hô-va. Vì trong dân-sự, nhất là trong dân Ép-ra-im, Ma-na-se, Y-sa-ca, và Sa-bu-lôn có nhiều người không dọn mình thanh-sạch, lại ăn lễ Vượt-qua, chẳng theo lệ đã chép; vì Ê-xê-chia có cầu-nguyện cho chúng, mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va là Đấng nhân-từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ họ, mặc dầu không theo lệ tẩy-uế của đền thánh mà dọn mình cho thanh-sạch. Đức Giê-hô-va dủ nghe lời cầu-nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân-sự. Những người Y-sơ-ra-ên ở tại Giê-ru-sa-lem giữ lễ bánh không men trong bảy ngày cách vui-vẻ; người Lê-vi và những thầy tế-lễ ngày nầy sang ngày kia, dùng nhạc-khí hát mừng ngợi-khen Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia nói an-ủi lòng những người Lê-vi thông-sáng hiểu biết cuộc thờ-phượng Đức Giê-hô-va. Chúng ăn lễ trong bảy ngày, dâng những của-lễ thù-ân, và cảm-tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ mình. Cả hội-chúng bèn quyết-định giữ lễ thêm bảy ngày; rồi chúng vui-vẻ giữ thêm bảy ngày nữa. Vì Ê-xê-chia, vua Giu-đa, đã ban cho hội-chúng một ngàn con bò đực và bảy ngàn con chiên; các quan-trưởng cũng ban cho hội-chúng một ngàn con bò đực và mười ngàn con chiên; lại có nhiều thầy tế-lễ dọn mình ra thanh-sạch. Cả hội-chúng Giu-đa với những thầy tế-lễ, người Lê-vi, và hội-chúng đến từ Y-sơ-ra-ên, cùng những người ngoại-bang, kẻ thì kiều-ngụ trong xứ Y-sơ-ra-ên, người thì kiều-ngụ trong xứ Giu-đa, thảy đều vui-mừng. Ấy vậy, ở Giê-ru-sa-lem có sự vui-mừng cả-thể; vì từ đời Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, tại thành Giê-ru-sa-lem chẳng có sự gì như vậy. Đoạn, những thầy tế-lễ và người Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân-sự; tiếng của chúng được nhậm, lời cầu-nguyện chúng thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các từng trời.”

‭‭(II Sử-ký‬ ‭30:1-27)

THỜI VUA GIÔ-SI-A:

“Giô-si-a giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem; ngày mười bốn tháng giêng, họ giết con sinh về lễ Vượt-qua. Người cắt những thầy tế-lễ giữ chức-phận mình, và khuyên giục chúng về việc của đền Đức Giê-hô-va. Người phán cùng những người Lê-vi vẫn dạy-dỗ cả Y-sơ-ra-ên, và đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, mà rằng: Hãy để hòm thánh tại trong đền mà Sa-lô-môn, con trai của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã xây-cất; các ngươi không cần còn khiêng hòm ấy trên vai. Bây giờ, hãy phục-sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và giúp việc cho Y-sơ-ra-ên là dân-sự của Ngài; các ngươi hãy tùy tông-tộc và ban-thứ các ngươi, mà dọn mình cho sẵn, chiếu theo lệ-luật mà Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, và Sa-lô-môn, con trai người, đã chép. Đoạn hãy đứng trong nơi thánh, theo thứ-tự tông-tộc của anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, và theo thứ-tự tông-tộc của người Lê-vi. Các ngươi hãy giết con sinh về lễ Vượt-qua, biệt mình riêng ra thánh, và sắm-sửa lễ Vượt-qua thế cho anh em các ngươi, để làm y như lời của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán. Giô-si-a ban cho dân-sự những súc-vật nhỏ, số là ba vạn chiên con và dê con, cùng ba ngàn con bò đực, dùng trọn về lễ Vượt-qua cho các người có mặt tại đó; các thú đó đều bắt nơi sản-vật của vua. Các quan-trưởng cũng đều đành lòng ban súc-vật cho dân-sự, cấp cho thầy tế-lễ và người Lê-vi. Hinh-kia, Xa-cha-ri, và Giê-hi-ên, là các người quản-đốc đền Đức Chúa Trời, cấp cho những thầy tế-lễ hai ngàn sáu trăm con chiên và ba trăm con bò để dùng về lễ Vượt-qua. Cô-na-nia, Sê-ma-gia, Na-tha-na-ên, và các anh em người, Ha-sa-bia, Giê-i-ên, và Giô-xa-bát, là các quan-trưởng của người Lê-vi, đều cấp cho người Lê-vi năm ngàn con chiên, và năm trăm con bò để dùng về lễ Vượt-qua. Vậy, việc tế-lễ đã sắp đặt rồi, những thầy tế-lễ đều đứng tại chỗ mình, và người Lê-vi cứ theo ban-thứ mình, y theo mạng-lịnh của vua. Người Lê-vi giết con sinh về lễ Vượt-qua, và những thầy tế-lễ nhận lấy huyết nơi tay chúng mà rảy nó ra; còn người Lê-vi thì lột da con sinh. Chúng để những của-lễ thiêu riêng ra, đặng phân-phát cho dân-sự, theo thứ-tự tông-tộc của họ, để dâng cho Đức Giê-hô-va, tùy theo điều đã chép trong sách của Môi-se: họ cũng làm như vậy về các con bò đực. Chúng theo lệ định, mà quay thịt con sinh về lễ Vượt-qua; còn những vật thánh thì nấu trong cái nồi, cái vạc, và cái chảo, rồi hối-hả đem phân-phát cho cả dân-sự. Kế sau, chúng lo sắm-sửa vật dùng cho mình và cho những thầy tế-lễ; vì những thầy tế-lễ, là con-cháu A-rôn, đều mắc việc dâng của-lễ thiêu và mỡ cho đến chiều tối; vì vậy, người Lê-vi sắm-sửa vật dùng cho mình và cho những thầy tế-lễ, là con-cháu của A-rôn. Những người ca-hát, là con-cháu của A-sáp, đều ở tại chỗ mình, tùy theo lệ của Đa-vít, A-sáp, Hê-man, và Giê-đu-thun, đấng tiên-kiến của vua, đã định; các người canh cửa đều ở tại mỗi cửa, không cần rời khỏi việc mình, vì anh em của họ, là người Lê-vi, sắm-sửa vật dùng cho họ. Nội ngày đó, các cuộc thờ-phượng Đức Giê-hô-va đã sắp-đặt rồi, để giữ lễ Vượt-qua, và dâng những của-lễ thiêu trên bàn-thờ của Đức Giê-hô-va, tùy theo mạng-lịnh của vua Giô-si-a. Những người Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, đều giữ lễ Vượt-qua trong lúc ấy, và giữ lễ bánh không men trong bảy ngày. Từ đời tiên-tri Sa-mu-ên, trong Y-sơ-ra-ên, người ta không có giữ lễ Vượt-qua giống như vậy; cũng chẳng có vua nào trong các vua Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt-qua giống như lễ Vượt-qua mà Giô-si-a với những thầy tế-lễ, người Lê-vi, cả dân Giu-đa, và Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, và dân-cư thành Giê-ru-sa-lem, đã giữ. Người ta giữ lễ Vượt-qua này nhằm năm thứ mười tám đời Giô-si-a trị-vì.”

(‭‭II Sử-ký‬ ‭35:1-19‬)

THỜI LƯU ĐÀY TRỞ VỀ - E-XƠ-RA:

“Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu-tù được về, giữ lễ Vượt-qua. Vì những thầy tế-lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh-sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu-tù được về, vì những thầy tế-lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt-qua. Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu-tù được về, bèn ăn lễ Vượt-qua, luôn với những người đã tự chia-rẽ ra sự ô-uế của các dân-tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui-vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái-lạc, và có cảm-động lòng vua A-si-ri đoái-xem chúng, đặng giúp-đỡ trong cuộc xây-cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.”

‭‭(E-xơ-ra‬ ‭6:19-22)

THỜI NIÊN THIẾU CỦA CHÍNH CHÚA JESUS:

“Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt-qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà-con quen-biết; nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó-nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Jêsus khôn-ngoan càng thêm, thân-hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.”

‭‭(Lu-ca‬ ‭2:41-52)

TRONG LỜI NÓI CỦA CHÚA JESUS:

“Lễ Vượt-qua của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền-thờ, Ngài thấy có người buôn-bán bò, chiên, bồ-câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền-thờ, chiên và bò nữa; vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ-câu rằng: Hãy cất-bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn-bán. Môn-đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt-sắng về nhà Chúa tiêu-nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền-thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! Nhưng Ngài nói về đền-thờ của thân-thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn-đồ gẫm Ngài có nói lời đó, thì tin Kinh-thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã phán. Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt-qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin danh Ngài.”

‭‭(Giăng‬ ‭2:13-23)

“Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh. Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn-đồ. Vả, lễ Vượt-qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn-đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch-nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân-phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no-nê, Ngài phán với môn-đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn-đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch-nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên-tri phải đến thế-gian. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi...

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ-ăn hay hư-nát, nhưng vì đồ-ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn-tín của mình. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công-việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công-việc Ngài...

Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Vả, ý-muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau-rốt. Đây là ý-muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau-rốt...

Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau-rốt. Các sách tiên-tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy-dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến; Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ-phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô-cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế-gian tức là thịt ta...

Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại...

Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ-phụ các ngươi đã ăn,… rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời.”

‭‭(Giăng‬ ‭6:1-15, 26-29, 38-40, 44-51, 54, 57-58)

TRONG SỰ CHỊU ĐAU ĐỚN, CHẾT, VÀ SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS:

“Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn-đồ rằng: Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt-qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây mộc hình. Bấy giờ các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng-phẩm tên là Cai-phe; và bàn với nhau dùng mưu-chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết. Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân-chúng sanh ra điều xào-xạc chăng. Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, có một người đàn-bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí-giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn. Môn-đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo-nàn. Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn-đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn-bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa-soạn chôn xác ta đó. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế-gian, hễ nơi nào Tin-lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.”

‭‭(Ma-thi-ơ‬ ‭26:1-13)

“Trước ngày lễ Vượt-qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế-gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế-gian, thì cứ yêu cho đến cuối-cùng...

Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao-phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn-đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho...

Sau khi đã rửa chân cho môn-đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ-giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình...

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.”

‭‭(Giăng‬ ‭13:1, 3-5, 12-16, 20)

“Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh-hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh-hiển Cha, và nhân quyền-phép Cha đã ban cho Con cai-trị loài xác-thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao-phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến...

Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế-gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến...

Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế-gian, thì Con cũng sai họ trong thế-gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.”

‭‭(Giăng‬ ‭17:1-3, 6-8, 17-19)

“Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ-đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt-qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau-đớn. Vì, ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy phân-phát cho nhau. Vì, ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân-phát cho môn-đồ, mà phán rằng: Nầy là thân-thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn-đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao-ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra… Vả lại, nầy, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn nầy. Con người đi, theo như điều đã chỉ-định; nhưng khốn cho người nầy phản Ngài!...

Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn-đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Hãy cầu-nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám-dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn-đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu-nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!… Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau-thương, Ngài cầu-nguyện càng thiết, mồ-hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất...

Đến sáng ngày, các trưởng-lão trong dân, các thầy tế-lễ cả, và các thầy thông-giáo nhóm lại, rồi sai đem Đức Chúa Jêsus đến nơi tòa công-luận. Họ hỏi Ngài rằng: Nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng: Nếu ta nói, thì các ngươi không tin; nếu ta tra-gạn các ngươi, thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời.”

‭‭(Lu-ca‬ ‭22:14-22, 39-44, 66-69)

“Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe đến trường-án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường-án, cho khỏi bị ô-uế, và cho được ăn lễ Vượt-qua...

Ấy là cho được ứng-nghiệm lời Đức Chúa Jêsus đã phán, để chỉ về mình phải chết cách nào...

Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng-thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa, mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội-lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ Vượt-qua, thì ta tha cho các ngươi một tên tù, vậy các ngươi có muốn ta tha Vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: Đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba! Vả, Ba-ra-ba là một kẻ trộm-cướp.”

‭‭(Giăng‬ ‭18:28, 32, 37-40)

“Vì bấy giờ là ngày sắm-sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng-thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên mộc hình trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy, quân-lính lại, đánh gãy chân người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân-lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài.”

‭‭(Giăng‬ ‭19:31-33)

“Bấy giờ là ngày sắm-sửa, nghĩa là HÔM TRƯỚC ngày Sa-bát; khi đã chiều tối, có một người tên là Giô-sép, ở thành A-ri-ma-thê, là nghị-viên tòa công-luận có danh-vọng, cũng trông-đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát lấy làm lạ về Ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử Ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình, thì giao xác cho Giô-sép.”

‭‭(Mác‬ ‭15:42-45)

“Bấy giờ là ngày sắm-sửa, và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn-bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Jêsus, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm-sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ-ngơi theo luật-lệ.”

‭‭(Lu-ca‬ ‭23:54-56)

“Ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ-mờ, Ma-ri Ma-đơ-len tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Si-môn Phi-e-rơ và môn-đồ khác, là người Đức Chúa Jêsus yêu, mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn-đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ. Cả hai đều chạy, nhưng môn-đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ, và đến mồ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào. Si-môn Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bấy giờ, môn-đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh-thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn-đồ trở về nhà mình. Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên-sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Jêsus đã nằm. Hai thiên-sứ hỏi: Hỡi đàn-bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn-bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa là thầy)! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Ma-ri Ma-đơ-len đi rao-bảo cho môn-đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần-lễ, những cửa nơi các môn-đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các ngươi! Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn-đồ xem. Các môn-đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng-rỡ. Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Bình-an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”

‭‭(Giăng‬ ‭20:1-21, 31)

LỜI CHỨNG CỦA CÁC SỨ ĐỒ:

“Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con-cái Y-sơ-ra-ên, khi rao-giảng tin lành về sự bình-an bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau Giăng đã giảng ra phép báp-têm, thì các ngươi biết rồi; thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh-Linh và quyền-phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma-quỉ ức-hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng-kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng NGÀY THỨ BA, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân-chúng, nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng-dạy cho dân-chúng, và chứng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán-xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên-tri đều làm chứng nầy về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.”

‭‭(Công-vụ‬ ‭10:34-43)

“Hỡi anh em, là con cháu dòng Áp-ra-ham, và kẻ kính-sợ Đức Chúa Trời, lời rao-truyền sự cứu-chuộc nầy đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng-nghiệm lời của các đấng tiên-tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát...

Họ đã làm cho ứng-nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi cây mộc hình mà chôn trong mả. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo Ngài từ xứ Ga-li-lê lên thành Giê-ru-sa-lem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân-chúng.”

‭‭(Công-vụ‬ ‭13:26-27, 29-31)

“Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin-lành mà tôi đã rao-giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững-vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu-rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô-ích. Vả, trước hết tôi đã dạy-dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận-lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh; Ngài đã bị chôn, ĐẾN NGÀY THỨ BA, Ngài sống lại, theo lời Kinh-thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ-đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ-đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.

Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng-dạy, và là điều anh em đã tin.”

‭‭(I Cô-rinh-tô‬ ‭15:1-8, 11)

---------------

Trích nguồn: Facebook Tuan Le

https://www.facebook.com/tonyledinhtuan/posts/3913065695382821