Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Tham khảo (49)_“Ta với Cha là một” = “Ta là Đức Chúa Trời”?



Rất thương các bạn trẻ bị thần học Ba Ngôi giam hãm tâm trí, cứ liên tục mách nhau loay hoay nói hoài một câu Giăng 10:30, đem cắt trọc đầu đứt đuôi ra khỏi văn mạch, rốt cuộc tin lời người Giu-đa mà bỏ lời Chúa Jesus, lấy ý ma quỷ làm giáo lý phản nghịch ý Cha!

1. Giăng 10:30 (tiêu điểm) “LÀ MỘT” có nghĩa gì?

Nếu tưởng MỌI CHỮ TRONG BẢN DỊCH của các giáo hội theo Ba Ngôi đều chuẩn xác khách quan 100% LÀ lời Chúa thì khó mà nhận ra sự tráo trở trong cách dân Giu-đa "gài Chúa Jesus vô thế": họ xuyên tạc ngay câu Giăng 10:30 để vu Ngài lỗi lộng ngôn, bằng cách diễn dịch, ép phải hiểu THEO KIỂU Chúa Jesus “TỰ XƯNG LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI” (lời của NGƯỜI GIU-ĐA – Giăng 10:33), trong khi Ngài chỉ khẳng định vai trò sứ giả trung thành của Cha, hiệp một tinh thần với Cha.

- “Ta với Cha là MỘT”: Ngài cũng dùng chính chữ “một” (Hy Lạp: “ἓν” La-tinh hóa là “hen”) ấy rất nhiều lần khi nói về môn đồ HIỆP MỘT với nhau và với Ngài:

- “để họ cũng hiệp làm MỘT như chúng ta vậy” (Giăng 17:11)

- “để cho ai nấy hiệp làm MỘT, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21)

- “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm MỘT, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.” (Giăng 17:23)

Rõ ràng TẤT CẢ những chữ “MỘT” (ἓν / hen) mà Chúa Jesus đang dùng ấy đều KHÔNG HỀ có chút xíu ý gì ám chỉ “MỘT Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng đẳng” theo kiểu thần học gia bịa đặt cả. Ngài khẳng định nhiều lần ấy là MỘT trong ý chí, mục đích, công việc: tuyệt đối trung thành chuyển tải lời Cha, không làm gì nói gì khác đi chút xíu nào cả. Thế thôi!

Nếu vin vào 1 chữ “một” trong 10:30 để khẳng định Chúa Jesus Đức Chúa Trời, thì 3 chữ “một” trong 17:11,21,23 phải có giá trị khẳng định TẤT CẢ tín đồ đều Đức Chúa Trời luôn đấy!!! Làm ơn đừng vẽ vời ngụy biện cắt nghĩa về các chữ “MỘT” khác nhau trong tiếng Hy Lạp mà thêm lố bịch, vì tất cả các trường hợp Chúa Jesus nói trên đây, sách Giăng đều dùng cùng một chữ “MỘT” (ἓν / hen) ấy mà thôi!

Chữ “MỘT” ấy chẳng bao giờ hàm ý nói chúng ta nhau, hay chúng ta LÀ Đức Chúa Trời bao giờ!

Ai muốn tin chữ “MỘT” theo nghĩa “mầu nhiệm tuy 2 mà 1 tuy 1 mà 3” thì BẮT BUỘC CŨNG PHẢI TIN RẰNG cả Hội Thánh thực ra chỉ là MỘT con người vì hết thảy đã hiệp MỘT với nhau, rồi cũng phải tin rằng MỖI TÍN ĐỒ CHÍNH LÀ MỘT THÂN VỊ ĐỨC CHÚA TRỜI LẤY HÌNH NGƯỜI, vì người ấy đã được hiệp MỘT “NHƯ CHÚNG TA” (Cha và Con) mà! Dám không? Sao cùng một chữ một miệng nói ra mà ÉP riêng câu 10:30 là ý “mầu nhiệm”, các câu khác là ý “KHÔNG mầu nhiệm”? Chúa Jesus CHƠI CHỮ tráo trở lập lờ, ăn nói tiền hậu bất nhất để gây rối cho người tin đơn sơ chăng?? Diễn ý kiểu đó là tin yêu Ngài hay tấn ép Ngài vào thế kẻ gian hiểm nói hai lời thế??!!

Ai tin nghĩa chữ “MỘT” kiểu nầy mà vẫn cầu nguyện “Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời” hay “Tôn Vinh Thánh Chúa Ba Ngôi” là tự mâu thuẫn chết người đấy, vì MỘT Đức Chúa Trời của kẻ ấy PHẢI gồm hàng tỉ “ngôi vị đồng đẳng” - vì họ đã tự bắt buộc PHẢI hiểu Khải Huyền 3:21 theo ý đó). Vậy mà dám phớt lờ “Đức Chúa Trời Ngôi 4-5-6-7-8-9…Ngôi Triệu Ngôi Tỉ…” coi như không đồng đẳng là sao? Sao cứ tiền hậu bất nhất hoài vậy?

2. Giăng 10:29 (thượng văn): Ai là Đấng LỚN HƠN HẾT?

Chúa Jesus đã rào đón rất kỹ bằng câu 10:29 liền ngay trước câu 30, mà chả ai thèm quan tâm, thậm chí mở Kinh Thánh ra đưa cho đọc vẫn hay đọc sai chữ cuối: “CHA ta là Đấng LỚN HƠN HẾT đã CHO ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay CHA”.

Hầu như mọi tín đồ đều được dạy học thuộc Giăng 10:28: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

Đến câu 10:29, đa số tín đồ đều đọc sai chữ cuối thành “TA” thay vì “CHA”, vì họ đã bị in trí về cách hiểu đoạn chương thủ nghĩa riêng câu 10:28 mà thần học Ba Ngôi dạy rằng Chúa Jesus tự có quyền tối thượng CỦA CHÍNH Đức Chúa Trời. Tín đồ chỉ nhớ “câu gốc” ấy mà không chịu hiểu câu 10:29 Chúa Jesus phải vội giải thích ngay lý do Ngài có được chiên, và vì sao không ai cướp nổi chiên khỏi tay Ngài: vì CHA ban chiên cho Con, và quyền năng từ tay CHA luôn bảo vệ cả Con lẫn đàn chiên mà Cha đã ban trao vào tay Con!

3. Giăng 10:31-33 (tiếp văn): Ai diễn ý xuyên tạc để tạo chứng dối?

“Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Hãy khách quan xem từ đầu cuộc đối thoại Chúa Jesus có thực sự TỰ XƯNG LÀ ĐƯC CHÚA TRỜI một lần nào không?

Đừng vội khen “Người Do Thái giỏi Kinh Thánh” nhé! Họ giỏi bóp méo Lời Sống ra từ miệng Chúa thành VĂN TỰ LÀM CHO CHẾT sau khi được nhào nặn tái chế ra từ miệng họ thì mới đúng!

Đừng quên Ma-thi-ơ 26:59-61 và 27:11-15, đọc lại để thấy người Giu-đa rất điêu luyện trong kỹ năng bóp méo, xuyên tạc, vu cáo để dùng CHÍNH LỜI CHÚA diễn ra ý khác, nhất là khi muốn đẩy Ngài vô thế phạm tội:

“Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận KIẾM CHỨNG DỐI về Ngài, cho ĐƯỢC GIẾT Ngài. Dầu có NHIỀU NGƯỜI LÀM CHỨNG DỐI có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến, nói như vầy: Người nầy đã nói Ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời, rồi dựng lại trong ba ngày.”

“Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, mà dặn rằng: Các ngươi HÃY NÓI RẰNG: Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ KHUYÊN GIẢI người, và LÀM CHO các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã ĐỒN RA trong dân Giu-đa cho đến ngày nay.

Còn rất nhiều câu trong Công Vụ kể lại cách người Giu-đa vu cáo Phao-lô bằng cách xuyên tạc chính lời ông giảng đấy!

Và cao cấp nhất, nếu “cha của kẻ nói dối” là Satan đã luôn tìm cách trích ngang MỘT câu trong Lời Chúa để dẫn ra cách hiểu “mầu nhiệm” theo ý nó nhằm dụ dỗ chính Chúa Jesus áp dụng theo ý riêng (Mathiơ 4, Mác 1, Luca 4), thì đám thần học gia này tìm cách diễn ý Chúa Jesus để ép Ngài vào sự áp dụng lộng ngôn có gì là lạ đâu!

4. Giăng 10:34-36 (hạ văn): Chúa Jesus tự xưng mình “LÀ THẦN”, “TA LÀ CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI” hay “TA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI”?

Chúa Jesus lập tức ra sức thanh minh liền trong các câu ngay sau đó, bằng cách giải thích cặn kẽ về cái nghĩa của chữ “THẦN” mà không phải LÀ Đức Chúa Trời (Hy Lạp cùng một từ “theos“), như Thi Thiên 82 đã chép về vị trí CÁC THẦN (khái niệm “con trai Đức Chúa Trời” thôi, giáo hội đọc Thi Thiên 82:1 mãi vẫn không chịu hiểu tính đa nghĩa của chữ Hê-bơ-rơ “Elohim”):

“Đức Chúa Jêsus ĐÁP rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các THẦN [theoi (số nhiều của theos) tương đương Elohim trong tiếng Hê-bơ-rơ], hay sao?”

Nội dung câu ĐÁP này của Chúa Jesus sẽ hoàn toàn VÔ NGHĨA theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt” nếu Ngài vừa mới tự xưng mình mình Đức Chúa Trời xong, vì làm sao có chuyện Ngài đột nhiên chối bay chối biến, “lấp liếm” tự hạ bậc, đi thanh minh bằng cách dùng chữ “THẦN” chỉ ở tầm mức CON của Đức Chúa Trời mà thôi!? Rõ ràng Ngài đã luôn dừng lại ở vị trí THẦN = CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI chứ tuyệt đối không nhận cho mình vị trí THẦN = CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI mà người Giu-đa đang cố gài Ngài vào!

Câu ĐÁP của Ngài khẳng định rất quyết liệt rằng Ngài chỉ tự xưng mình là CON CỦA Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh vẫn gọi các THẦN bằng cách ấy (Sáng 6:2, Gióp 1:6, 2:1, 38:7, Thi 82:1,6, Giăng 10:34-35…), chứ có xưng mình Đức Chúa Trời hồi nào đâu mà gán ghép tội lộng ngôn! “Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các THẦN, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Đấng Cha đã BIỆT RA THÁNH, và SAI XUỐNG thế gian, nói: Ta là CON Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?”

Nếu ai không nhận ra logic ấy của Chúa Jesus thì có nghĩa là họ không thèm quan tâm lắng nghe và suy xét để hiểu Ngài đang nói cái gì (như đa số các tín đồ các giáo hội 1700 năm qua), hoặc hiểu mà vẫn cố tình XUYÊN TẠC ý Ngài qua việc áp đặt MỘT NGHĨA cho chữ THẦN nhiều nghĩa ấy, bằng mọi cách đẩy Ngài vô thế giành vị trí Đức Chúa Trời để có cớ giết (hoặc thờ) theo ý mình muốn, bất chấp ý Ngài đã khẳng định khác hẳn!

KẾT LUẬN:

Bây giờ hãy đọc lại thật khách quan theo logic bình thường Giăng 10:29-36 lần nữa nhé:

“Cha ta là Đấng LỚN HƠN HẾT đã CHO ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay CHA. Ta với Cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành BỞI CHA đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi LÀ CÁC THẦN, hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là CÁC THẦN, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Đấng Cha đã BIỆT RA THÁNH, và SAI XUỐNG thế gian, nói: Ta là CON Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?”

Các Sứ đồ đã chứng kiến cuộc đối thoại nầy, đã nghe rõ câu “Ta với Cha là MỘT” nầy, ngay sau khi đã được ĐẦY DẪY THÁNH LINH CHA (nghiã là không giảng BẬY, không theo GIÁO LÝ LẠ) có MỘT LẦN NÀO giảng rằng “Jesus Đức Chúa Trời” không? Nếu họ đã hiểu đúng như thần học dạy rằng “Jesus LÀ Đức Chúa Trời”, mà SAU KHI Chúa Jesus ĐÃ VỀ TRỜI (về lại vị trí nguyên thủy TRƯỚC KHI hạ mình xuống thế gian), họ vẫn chỉ gọi Ngài là “ĐẦY TỚ” của Đức Chúa Trời, thì thật phạm thượng quá quắt, không sợ “Đức Chúa Trời Ngôi 2” phạt ư? Phải chăng họ CHƯA ĐƯỢC SOI SÁNG? Hay họ đang cố tình ĐÁNH ĐỐ TÂM TRÍ tân tín hữu cho nó mang màu sắc “mầu nhiệm”??

Ngài đã nói rành rành trong Giăng 6:27 “ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ẤN TÍN của mình”. Vua ban ấn tín cho sứ giả (cũng là con trai Vua) đi dẹp loạn thì người đó LÀ VUA ư? Tôn Sĩ Nghị cầm ấn tín sang Việt Nam thì đó CHÍNH LÀ Vua Nhà Thanh hay chỉ là TÔI TỚ của Vua Càn Long?

Sứ giả KHÔNG PHẢI là Vua, nhưng mang LỜI của Vua (nên Chúa Jesus được gọi là là LỜI của Đức Chúa Trời – Khải 19:13). Sứ giả “là MỘT” với Vua trong việc thi hành nhiệm vụ, ai tôn kính người đó là tôn kính Vua, sẽ được thưởng; ai chối bỏ người đó là chối bỏ Vua, sẽ bị chém. Chúa Jesus “là MỘT” với Cha trong việc cứu loài người, cho nên ai tin Con LÀ tin Cha, ai chối Con LÀ chối Cha. Đơn giản vậy sao không chịu hiểu mà cứ đòi phải “mầu nhiệm” không ai hiểu thì mới là “lời Chúa”??

Ai đọc đến đây rồi mà vẫn tin Chúa Jesus tự nhận LÀ CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI thì chính người đó phải nhận rằng Ngài là kẻ trí trá “nói rồi lại chối” hoặc chỉ là một anh khờ bào chữa trớt hướt với chủ đề bị cáo buộc! Và kẻ tin kiểu đó đã tự mình chọn đứng vào phe của đám người Giu-đa ấy, là những kẻ Chúa Jesus chỉ thẳng mặt phán rằng:

“Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi TÌM THẾ để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi… Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng TA CHẲNG PHẢI ĐÃ ĐẾN TỰ MÌNH ĐÂU, nhưng ấy chính NGÀI ĐÃ SAI TA ĐẾN.

Tại sao các ngươi KHÔNG HIỂU LỜI TA? Ấy là bởi các ngươi CHẲNG CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC đạo của ta. Các ngươi bởi CHA mình, LÀ MA QUỶ, mà sanh ra; và các ngươi MUỐN LÀM NÊN sự ưa muốn của CHA mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ GIẾT NGƯỜI, CHẲNG BỀN GIỮ được lẽ thật, vì KHÔNG CÓ lẽ thật trong nó đâu. Khi nó NÓI DỐI, thì NÓI THEO TÁNH RIÊNG MÌNH, vì nó vốn là KẺ NÓI DỐI và là CHA SỰ NÓI DỐI. Nhưng vì ta nói LẼ THẬT, nên các ngươi KHÔNG TIN TA.” (Giăng 8:37..45)

Thôi nhé, làm ơn đừng vuốt đuôi các thần học gia, nhà ngôn ngữ nửa mùa, mà theo khen lấy khen để rằng: “Người Do Thái rất hiểu Kinh Thánh, họ không nhầm khi hiểu rằng Chúa Jesus tự xưng mình là Đức Chúa Trời đâu!” hay “Văn hóa Do Thái về quan hệ Cha-Con bla bla bla” thế này thế kia… Ôi, sao không nói theo mấy ông ấy rằng “Môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, mà lấy trộm nó đi” luôn đi cho rồi? Câu đó thâm thúy lắm…

Vậy mới đúng “ít người kiếm được” Đường Hẹp, Lẽ Thật toàn bị đè bẹp, thánh đồ vẫn chịu kềm kẹp!

Vậy mới hay Giáo hội cả tỉ người thật đông, khoái chuyện “mầu nhiệm” lông bông, đi đường Công mênh mông... 

---------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 22/10/2015