Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Tham khảo (52)_“Thanksgiving” - tạ ơn ai, theo chuẩn nào?



Hôm nay nhiều người bắt chước người Mỹ ăn gà tây, chúc tụng nhau, thậm chí tạ ơn, tặng quà cho nhau nhân ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Tôi không bàn về giá trị lịch sử - văn hóa của ngày lễ này vì thông tin quá phổ biến trên mạng rồi. Tôi chỉ ước ao con cái Chúa hiểu rõ mình đang làm gì và làm theo chuẩn nào.

Vượt trên mọi giá trị truyền thống vài trăm năm của Mỹ hay bắt chước lễ hội phương Tây ấy, chúng ta hãy xem lại Kinh Thánh để nhận ra Chúa Jesus TẠ ƠN AI, các Sứ Đồ và Hội Thánh đầu tiên TẠ ƠN THEO CHUẨN NÀO, rồi trung thực tự xét lại mình đang làm lệch hay chính xác như vậy:

1. CHÚA JESUS TẠ ƠN AI?

Ma-thi-ơ 14:19 Ngài (Jesus) bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.

Ma-thi-ơ 15:36 Đoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng.

Ma-thi-ơ 26:26 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.

Ma-thi-ơ 26:27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;

Mác 6:41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.

Mác 8:6 Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất; đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân.

Mác 8:7 Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy.

Mác 14:22 Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta.

Mác 14:23 Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống.

Lu-ca 22:17 Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái nầy phân phát cho nhau.

Lu-ca 22:19 Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.

Giăng 6:11 Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.

Giăng 6:23 Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Ti-bê-ri-át lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi,

Giăng 11:41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi.

1 Cô-rinh-tô 11:23-24 Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.

Chúa Jesus cần gì tạ ơn ai nếu Ngài CHÍNH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI? Ngài đóng kịch để dạy chúng ta hay Ngài THẬT SỰ TẠ ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI? Vậy thì NGÀI LÀ AI và ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

Rõ ràng Chúa Jesus đã rất cẩn thận luôn làm gương tạ ơn ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA CỦA NGÀI, Kinh Thánh đã chép rõ mười mấy lần như vậy để khỏi ai quên hoặc tưởng rằng Cha-Con ngang hàng, hoặc Ngài chẳng lập ra cái chuẩn nào rõ ràng cả!

2. PHAO-LÔ VÀ HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN TẠ ƠN AI? HỌ LÀM VẬY LÀ ĐÚNG CHUẨN HAY THIẾU LÒNG BIẾT ƠN CHÚA JESUS?

Công-vụ các Sứ-đồ 27:35 Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn.

Rô-ma 1:8 Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.

Rô-ma 1:21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

Rô-ma 6:17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình!

1 Cô-rinh-tô 1:4 Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ;

1 Cô-rinh-tô 1:14 Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp tem cho ai trong anh em,

1 Cô-rinh-tô 14:18 Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em;

1 Cô-rinh-tô 15:57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

2 Cô-rinh-tô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!

2 Cô-rinh-tô 4:15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 8:16 Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy;

2 Cô-rinh-tô 9:11 Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 9:12 Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 9:15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

Ê-phê-sô 5:20 Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.

Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

Cô-lô-se 1:12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:

Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện;

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:9 Chúng tôi làm thể nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi?

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.

Tất cả những chữ “ĐỨC CHÚA TRỜI” - đối tượng nhận sự tạ ơn - chỉ về ai? Phao-lô sợ đời sau nhầm lẫn gì mà cứ phải nhắc kỹ quá mức như vậy? và Kinh Thánh phải chép lại hoài như vậy để làm gì?

Rõ ràng Phao-lô đã rất cẩn thận luôn NHỜ CHÚA JESUS để tạ ơn ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA CỦA CHÚA JESUS, Kinh Thánh đã chép rõ mấy chục lần như vậy để khỏi ai quên hoặc tưởng rằng các Sứ Đồ tin Cha-Con ngang hàng (đều là Đức Chúa Trời) rồi chẳng giữ cái chuẩn nào rõ ràng cả!

3. CHÚNG TA ĐANG TẬP TRUNG TẠ ƠN AI? THEO CHUẨN CHÚA JESUS VÀ KINH THÁNH NHẤN MẠNH HAY MỘT CHUẨN NA NÁ MÀ VẪN KHÁC?

Phần này ai trung thực với mình và với Chúa sẽ nhận biết rõ ràng, tôi không viết gì thêm vì sự thật đã rành rành, bất cứ ai cũng tự đối chứng và nhận ra được!

Càng yêu quý và biết ơn Chúa Jesus, môn đồ Ngài càng phải làm theo NHƯ CHÍNH NGÀI ĐÃ LÀM, chứ không phải miệng chỉ nói “Thank you Jesus!” rồi dừng tại đó mà KHÔNG CHỊU làm giống như Ngài và các Sứ Đồ thời kỳ Hội Thánh ban đầu!

Tôi luôn cảm ơn Chúa Jesus vì yêu đã chết thay cho tôi và đã được ĐỨC CHÚA TRỜI làm cho sống lại để giúp đỡ cầu thay cho tôi. Tôi KHÔNG HỀ ngăn trở hay làm giảm nhiệt tình cảm tạ Chúa Jesus của ai bao giờ. Vấn đề là người yêu Ngài thật thì phải trung thành GIỮ LỜI NGÀI DẠY và bắt chước KHUÔN MẪU NGÀI LÀM, xem Cha Ngài là Cha mình, nhờ Danh Ngài mà tạ ơn Cha, thay vì phớt lờ Cha vì nhập nhằng cho rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời ngang hàng với Cha!

Phao-lô nhắc:

“Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.” (I Cô-rinh-tô 11:1-3)

Ai muốn bắt chước văn hóa Mỹ, Âu, Phi, Á, Úc hoặc theo chuẩn Công Giáo / Tin Lành nào khác hãy cứ tự biện luận với Chúa Jesus và Phao-lô, không cần góp ý với tôi, vì tôi chỉ tin cái chuẩn do chính Thầy Jesus dạy và Hội Thánh đầu tiên giữ mà thôi.

Mọi cái chuẩn nghe na ná nhưng vẫn lệch chuẩn do chính Đấng Christ làm và các Sứ Đồ dạy thì tôi không tin và từ chối làm theo, dù mọi giáo hội và lý luận thần học cho là “chuẩn mầu nhiệm” bao nhiêu đi nữa vẫn chỉ là vô giá trị trước mặt Chúa!

Mọi lễ lạc kiểu cọ thêm vào đạo Chúa sau nầy chỉ là do loài người đặt ra rồi bắt chước nhau, trở thành phương tiện làm ăn của thế gian, tô vẽ cho giáo hội. Chúa đời nầy có được thêm chiêu bài tung hỏa mù làm hoa mắt tín đồ không còn nhận thấy Lẽ Thật, vì đã nhập nhèm kiểu “hãy để văn hóa quyết định sự thờ phượng”, mất khả năng đọc hiểu Kinh Thánh để càng quên “tin lành này về Nước Đức Chúa Trời” vì mải bắt chước “tin lành Mỹ” hay “tin lành” gì đó mà lòng mình muốn...

Chúa Jesus khẳng định chắc nịch:

Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Ma-thi-ơ 16:10)

và Ngài đã phải than thở khi biết trước thảm trạng giáo hội trên đất khi Ngài sắp trở lại:

Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18:8c)

--------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 26/11/2015