(Bài viết này dành riêng cho bạn nào đã nhận biết mình là con của Đức Chúa Trời. Các câu Kinh Thánh trưng dẫn rất nhiều mà không in sẵn để ai đọc phải TỰ MỞ RA ĐỐI CHIẾU xem có đáng tin hay không)
Khi đã nhận ra Lẽ Thật về CHA và địa vị làm con Đức Chúa Trời, ai cũng được khích lệ mạnh dạn gọi Ngài là CHA, nhưng sau đó hơi băn khoăn về việc tiếp tục xưng “con” với Chúa Jesus. Một số người vô cùng hạnh phúc với kinh nghiệm xưng “em” để tâm tình với “Anh”, một số khác lại e dè ngượng ngùng. Có ý kiến cho rằng phải xưng “con” với Chúa Jesus mới đúng; lại có ý kiến nói không nên xưng “con” với Ngài.
Nan đề này không gặp trong nhiều thứ tiếng (ví dụ tiếng Anh chỉ xưng “I” gọi “You” cho mọi đối tượng). Chúng ta cần có cái nhìn đầy đủ chiều kích về việc này để vừa được giải phóng trong Lẽ Thật vừa tránh khỏi cực đoan do từ vựng quá chi tiết trong tiếng Việt.
Con cái thật của Đức Chúa Trời rất trân quý đặc ân được gọi Ngài bằng CHA, nhờ Con Ngài là Jesus Christ đã đến như người Anh Cả bằng lòng hy sinh địa vị đổi chổ cho con người nhỏ bé chúng ta – Rô-ma 8:28-29. Vì vậy, con cái của ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT thì được khuyến khích gọi Đấng Christ bằng Anh Cả như lệnh truyền của chính Chúa Jesus và được ấn chứng xuyên suốt cả Kinh Thánh (Giăng 20:17, Rô-ma 8:29, Hê-bơ-rơ 2:11, Thi Thiên 22:22….). Thậm chí Ngài còn mạnh miệng khẳng định “hễ ai làm theo ý muốn CHA ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.” (Ma-thi-ơ 12:50). Rõ ràng ai không làm theo ý CHA sẽ không dám tin và nhận lời khẳng định táo bạo nầy!
Trong ý nghĩa thuộc linh tuyệt đối thì "Cha trên trời" là Danh chỉ dành cho một mình Đức Chúa Trời (YHWH / Jehovah / Đức Chúa Cha), đúng theo lời Chúa Jesus đã dạy trong bài Cầu Nguyện mẫu và nhấn mạnh nhiều lần trong Giăng 13 – 17. Đặc biệt trong Ma-thi-ơ 23:8-10 Ngài còn dặn dò rất kỹ để ai được gọi Đức Chúa Trời bằng CHA biết cẩn trọng trân quý khái niệm thuộc linh cao tột đó hơn mọi khái niệm thuộc thể dưới đất. Khái niệm này Phao-lô nhắc lại rất rõ với nguyên ngữ "A-ba!" trong Rô-ma 8:14-15 và Ga-la-ti 4:6.
Áp-ra-ham luôn được mọi người Israel tôn kính gọi bằng Cha. Chính Đức Chúa Trời còn đổi tên ông từ Áp-ram = CHA CAO QUÝ thành Áp-ra-ham = CHA CỦA NHIỀU DÂN TỘC, hàm ý rằng ông được làm CHA không chỉ của con cháu mình sinh ra, mà còn làm CHA của vô số người từ mọi dân tộc dù khác huyết thống mà tiếp nhận đức tin của ông như phần di sản thuộc linh. Hầu hết các tên người bắt đầu bằng chũ “Áp-“ trong Kinh Thánh đều có nghĩa là “Cha” ai đó hay “người khai mở”sự gì đó, mà người đặt tên kỳ vọng nơi người mang tên, dù thực tế có thể rất khác (ví dụ một người con của Vua Đa-vít tên là Áp-sa-lôm = “Cha bình an”, dù thực tế anh này làm Đa-vít bất an hơn ai hết, mà cũng chẳng có dòng dõi - xem II Sa-mu-ên 18:18)
Vì vậy, các thần học gia Ba Ngôi có cố gắng ép dịch một trong các danh của Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu là “Cha Đời Đời” đi nữa (chữ אֲבִיעַ֖ד trong Ê-sai 9:6 biblehub.com đã chuẩn nhận nghĩa là “The everlasting” mà thôi, chứ không phải là “The Evelasting Father” như các dịch giả đã quảng diễn, xem link:
thì cách gọi đó cũng không biến Đấng Christ thành chính Đức Chúa Trời hay nâng Ngài lên ngang hàng với CHA Ngài được. Bất kể địa vị của Ngài cao trọng bội phần hơn Áp-ra-ham và mọi linh thần, nhưng luôn luôn là dưới Cha Trên Trời, cả khi mang thân xác con người lẫn sau khi được vinh hiển tột đỉnh trong cõi đời đời, đều phải PHỤC DƯỚI Đức Chúa Trời là CHA Ngài (Giăng 10:29, 14:28, I Cô-rinh-tô 15:24-28…)
Thực tế trong thế gian ai cũng có cha vì phải tiếp nhận gene sự sống về phần xác. Riêng về phương diện đức tin, con người nhỏ bé được thừa hưởng thánh linh, đức tin và ân sủng từ Christ Jesus, dẫu có dùng đến khái niệm gì dưới đất cũng không thể diễn đạt được hết lòng yêu kính sâu đậm đối với Ngài, dù có gọi là Anh Cả, Chồng, Chủ, Vua, Thầy hay Cha đi nữa! Rõ ràng chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu “nhốt” mối quan hệ thuộc linh với Ngài trong khuôn khổ một dạng quan hệ dưới đất.
Khi mang hình người, Chúa Jesus thỉnh thoảng vẫn diễn đạt lòng yêu thương dạt dào đối với con người nhỏ bé yếu mỏn qua việc bất ngờ gọi trìu mến là “con” (Mác 5:34, 41; Giăng 13:33, 21:5). Tuy nhiên, đối chiếu với Lu-ca 13:16, 19:9, Giăng 7:58 thì rõ ràng Ngài vẫn gọi họ là “con” Áp-ra-ham. Gọi ai là “con” Áp-ra-ham thì có ý xem Áp-ra-ham ngang hàng Đức Chúa Trời hay không??
Phao-lô cũng có vài lần áp dụng cách xưng hô tình cảm này, khi bất ngờ đổi cách gọi “anh em” sang "con" để khuyên dỗ dịu dàng sau khi quở nặng sửa trị họ (Ga-la-ti 4:19). Thậm chí ông còn mạnh miệng ví sánh mình như cha sinh ra họ và Ti-mô-thê (I Cô-rinh-tô 4:14-17), chỉ để khuyên họ giữ kỹ di sản thuộc linh ông đã bởi Đấng Christ truyền lại. Gọi “cha-con” như vậy thì có ai nghĩ Phao-lô đáng được tôn ngang hàng Đức Chúa Trời hay không?
Thậm chí để bày tỏ lễ phép tôn trọng, Ê-tiên khi giảng cho các trưởng lão bắt bớ đạo Chúa, vẫn gọi họ bằng “các cha” (Công Vụ 7:2), thì Hội Thánh đầu tiên có ai nghĩ rằng ông xem mấy người đó ngang hàng Đức Chúa Trời chăng?? Lưu ý có giáo hội lớn đã lạm dụng cách gọi này để cai trị phần thuộc linh của giáo dân, nghịch hẳn ý Chúa Jesus dạy, ở đây chỉ nêu lên như bằng chứng Hội Thánh đầu tiên không cực đoan trong việc xưng hô với “các bậc cha chú” trong xã hội, chứ không phải cổ xúy cho việc lạm dụng ấy.
Ai cũng hiểu xưng “con” như vậy KHÔNG HỀ tôn cao Áp-ra-ham hay Phao-lô ngang ĐỨC CHÚA TRỜI, mà chỉ là cách dùng trân quý để chỉ về khái niệm THỪA KẾ DI SẢN ĐỨC TIN. Cũng một lẽ ấy, cách gọi tình cảm như cha-con giữa môn đồ với Đấng Christ KHÔNG hề hàm ý rằng Ngài là A-ba / Jehovah hay biến Ngài thành Đức Chúa Trời bao giờ! Đó chỉ là một trong vô vàn các phương cách Chúa Jesus diễn đạt LÒNG CHA cho chúng ta biết thông qua các mối quan hệ tạm thời dưới đất này mà thôi. (Giăng 1:18).
Chỉ cần ôn lại vài ý tiêu biểu trong sách Giăng, chúng ta đã thấy rõ các mới quan hệ đa dạng:
- Ngài kêu gọi chúng ta học tập - quan hệ THẦY TRÒ (Giăng 1:25-49)
- Ngài giao việc chúng ta phục vụ - quan hệ CHỦ TỚ (Giăng 13:13,16)
- Ngài chăm sóc chúng ta an hưởng - quan hệ CHA CON (Giăng 13:33; 21:5)
- Ngài tin cậy chúng ta tâm giao - quan hệ BẠN HỮU (Giăng 15:15)
- Ngài nâng tầm chúng ta thừa kế - quan hệ ANH EM (Giặng 20:17)
- Ngài hiệp nhất chúng ta yêu thương - quan hệ VỢ CHỒNG (Giăng 15:4-5 ; 16:20-22)
- Ngài cai trị chúng ta vâng lời - quan hệ VUA TÔI (Giăng 10:27; 18:37)
(còn vô số câu khác trong cả Kinh Thánh diễn đạt về các mối quan hệ này)
Dù vậy, sau hàng ngàn năm bị nhập nhằng trong lẽ giả “Ba Ngôi”, vô số bài giảng, bài hát đã khiến người ta hiểu lầm khi nghe gọi Đấng Christ bằng “CHA”. Điều này lại càng trầm trọng trong tiếng Việt khi đóng khung chỉ còn một cách xưng hô là “CON” với Ngài. Xưng “CON” thì không sai hẳn về ngôn từ dưới đất, nhưng rõ ràng không đủ và rất không ổn khi muốn diễn đạt lòng yêu Chúa Jesus như Anh Cả, như Bạn thân, như Chồng hứa…, hạn chế sự thăng tiến sâu nhiệm thuộc linh, nhất là gây hiểu lầm nghiêm trọng trong tâm trí khi đang cùng Ngài thờ phượng CHA DUY NHẤT của Ngài và của chúng ta, là Đức Chúa Trời có một!
Rất vui mừng vì nhiều anh chị em đã nhận ra Lẽ Thật về CHA, tránh lập lại điều nhầm lẫn ấy, dám xưng “em” với Anh Cả Jesus đúng chổ, để tránh mọi xuyên tạc trong tương lai, và được tự do khỏi những kiện cáo vì đã dùng chữ CHA nói / hát / viết về Đấng Christ trong quá khứ chưa được giải phóng bởi Lẽ Thật.
Đọc kỹ lại suốt cả Tân Ước, ai cũng phải thấy từ khi Chúa Jesus lìa thế gian về trời rồi thì không một lần nào Hội Thánh đầu tiên hay trong các thư tín gọi Ngài là Cha nữa cả, mà 100% phân định rạch ròi, dành hẳn danh CHA cho một mình Đức Chúa Trời. Đang khi đầy dẫy Thánh Linh, họ còn tôn cao Chúa Jesus bằng cách nhấn mạnh nhiều lần rằng Ngài là ĐẦY TỚ THÁNH CỦA ĐƯC CHÚA TRỜI trong lời cầu nguyện rúng động được nhậm của họ! (Công Vụ 4:13-30). Chúng ta làm đúng như vậy thì chắc chắn không sợ bị sai trật ra khỏi nền tảng đức tin của Hội Thánh đầu tiên.
Các thần học gia giáo hội giảng dạy chế biến thêm hoặc hạn chế bớt những gì trong Kinh Thánh, đều đã chọn cách dạy “vượt quá lời đã chép”. Họ xây dựng giáo lý trên nền cát lún, y như điều Chúa Jesus và các Sứ Đồ đã cảnh cáo trước tỏ tường! (Ma-thi-ơ 7:21-29; Công Vụ 20:29-30; I Giăng 2:18-22). Ước mong ai yêu Chúa thật sẽ chọn đứng trên nền Đá Tảng Lời Chúa thay vì nền giáo lý cát lún của các giáo hội, chỉ muốn tín đồ trung thành với giáo lý tổ chức mà không nhận lãnh Lời thật do chính Đấng Christ dạy rõ và Hội Thánh đầu tiên giữ gìn.
Thương mến chúc anh chị em tận hưởng mọi mối quan hệ thuộc linh phước hạnh với Đấng Christ trên con đường hẹp đến cùng CHA, nhờ Đầy Tớ Thánh - Con yêu dấu của Ngài là Jesus, Anh Cả và Người Yêu mà CHA đã gửi đến cho mỗi chúng ta!
-------------------------
TRÍCH COMMENTS
Tuan Le Đúng vậy Hoangluong Tinh, chẳng những quan hệ thần phục như dân với vua, nhưng còn như tớ với chủ. Tuy nhiên đừng quên rằng chính Chúa Jesus đã không gọi môn đồ là đầy tớ nữa, mà gọi là BẠN HỮU Ngài, và kể các thí dụ về việc giao cho quyền quản trị mà các thư tín sau này giải thích rõ là sự ĐỒNG TRỊ với Đấng Christ. Vấn đề là đức tin dám nhận đến đâu thì bước vào mối quan hệ đến đấy, và việc làm dám dấn thân đến đâu thì nhận được địa vị đến đấy (xem kỹ lại Khải Huyền 3:21; 20:4,6)
Tuan Le Tùy quan điểm người viết sách. Thư cho HT Lao-đi-xê (tượng trưng cho HT thời kỳ cuối cùng) có câu Khải Huyền 3:21 không thấy Chúa Jesus giới hạn thành phần trong chữ "kẻ nào thắng". Cha Ngài và Cha chúng ta là Đức Chúa Trời có Danh Jehovah Tsikenu = Thiên Chúa Công Bình. Vấn đề là sự đáp ứng lại ơn ban của Chúa Cha và sự lựa chọn làm theo lời mời gọi của Đấng Christ đến mức nào sẽ khiến mỗi cá nhân có nhận thức khác nhau về mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa Jesus đến mức ấy, và sẽ được giải phóng khỏi mọi ngượng ngùng mà gọi Ngài bằng cách xưng hô tương ứng
Tuan Le Cô bé lọ lem côi cút thì không dám gọi Thái Tử bằng "Anh" mà chỉ có thể gọi là "Ngài", nhưng khi biết chắc chắn mình được yêu, được chọn, được Vua Cha nhận làm Công Chúa, đang chờ ngày cưới rồi, Thái Tử đã chủ động xưng "Anh" suốt cả ngàn năm rồi, mà nàng cứ khăng khăng không chịu xưng "Em", cương quyết phải xưng "con" khi tâm tình với Thái Tử thì thật uổng cho nàng và "kỳ" cho chàng quá..
Tuan Le Hoàng Tử đã rất mạnh bạo nói ra điều chàng mong mỏi, thậm chí công bố cho mọi dân BIẾT RÕ mình đang sai người đi khắp thế gian để tìm nàng đem về Triều làm Tiệc Cưới. Vấn đề là mụ dì ghẻ luôn tìm mọi cách CẤM CỬA thân thể, GIAM HÃM tâm trí cô bé lọ lem, ra sức lừa dối chế giễu hòng dập tắt mọi hy vọng, để cô bé hết đường tin vào việc mình được QUYỀN gọi Hoàng Tử là "anh" xưng "em" với chàng! Chỉ khi nào nàng được giải thoát khỏi sự LỪA DỐI, dứt khoát bước ra khỏi ngôi nhà MẸ GHẺ tiếm quyền, TIN rằng Hoàng Tử KHÔNG NÓI HAI LỜI, thì sẽ kinh nghiệm mối quan hệ mới ngập tràn phước hạnh của người đồng kế tự Hoàng Gia, khi mạnh dạn cùng chồng hướng về Đấng Ngồi Trên Ngôi mà thưa rằng: "Aba-Cha!"
Tuan Le Ngẫu nhiên có bạn đọc lại forward cho mình bài báo 10 năm trước được mời làm speaker trong một diễn đàn.. Thật trăn trở cho bao nhiêu "cô bé Lọ Lem" vẫn chọn thần phục mụ mẹ ghẻ, không dám tin ràng giá trị của mình đã được thay đổi trong tình yêu Hoàng Tử Jesus dành cho.. http://m.cand.com.vn/.../Ton-vinh-nhung-nguoi-phu-nu-lam.../
Tuan Le Chính các cụ Tin Lành Việt Nam xưa đã trân trọng nhận Baptem TRONG JESUS và gọi Ngài là ANH CẢ rành rành vầy mà thế hệ bây giờ lại tưởng đó là "tà giáo mới sáng tác"!!!
(xem lời bài Thánh Ca nầy ở câu 2)
Tuan Le Bây giờ thì "chuẩn giáo nghi" phải là baptem TRONG BA NGÔI (nghĩa là đồng chết, chôn, sống lại trong SỰ CHẾT, CHÔN, SỐNG LẠI CỦA CẢ BA NGÔI CHA-CON-LINH!!! (Đúng cái chuẩn này thì Chúa Cha và "Chúa Thánh Linh" đều cũng đã chịu chết, bị chôn, và được ai đó làm cho sống lại!!!).
Còn ai mà dám gọi Jesus Christ là Anh Cả thì bị ghét bỏ, chế giễu, và lên án là lộng ngôn bất kính tà đạo... Thảm thương thay chính cha ông họ cũng đã được bày tỏ gọi vậy mà họ lười tìm hiểu và suy nghĩ chủ quan quá nên không biết!
--------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 15/7/2016https://www.facebook.com/notes/tuan-le/x%C6%B0ng-con-hay-em-v%E1%BB%9Bi-ch%C3%BAa-jesus/1131756086847143/?fref=mentions