Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13:33
“Ngài lấy ví-dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên-đàng GIỐNG NHƯ men mà người đàn-bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.”
Chúng ta xem trong Sáng-thế ký 18:1-8
“Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ-bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại LÚC TRỜI NẮNG BAN NGÀY. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất, và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi-tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi-tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói.
Đoạn, Áp-ra-ham LẬT-ĐẬT vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy MAU MAU lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Áp-ra-ham bèn CHẠY lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy-tớ MAU MAU nấu dọn; rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, DỌN NGAY trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.”
(Điều cần lưu ý: (a) Chúng ta không thể khẳng định rằng do bởi Sa-ra làm bánh từ ba đấu bột, nên Chúa Jesus nêu ví dụ về men được nhồi trong ba đấu bột. (b) Cách dịch: “Các đấng”, “Chúa” ở trong phân đoạn này là cách dịch chủ quan theo hệ tư tưởng ba ngôi.)
Vì sao Kinh thánh ghi lại cụ thể là lúc trời nắng nóng ban ngày? Tại sao không phải là ban chiều hay sáng sớm? Có phải chăng đây là lúc giữa trưa, là lúc những vị khách này đang rất đói và mệt, họ cần có thức ăn liền. Vì một số trạng từ trong phần kế tiếp đã minh họa rất rõ: Áp-ra-ham LẬT-ĐẬT vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy MAU MAU lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Áp-ra-ham bèn CHẠY lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy-tớ MAU MAU nấu dọn; rồi lấy mỡ-sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, DỌN NGAY trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.
Thế thì, với nhu cầu cấp bách như vậy, Sa-ra đi lấy bột để nhồi bánh, bà sẽ nhồi bằng men chăng? Nếu sử dụng men, ít nhất cũng phải ba tiếng đồng hồ sau mới có bánh để đãi khách!!?? Thế thì, Sa-ra phải nhồi bột bằng gì để có bánh ăn liền? Há không phải bằng dầu sao? Chúng ta xem trong Lê-vi ký 2:1-2
“Khi nào ai dâng cho Đức Giê-hô-va một của-lễ chay, thì lễ-vật người phải bằng bột lọc có chế dầu, và để nhũ-hương lên trên. Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ; thầy tế-lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thảy nhũ-hương, đem xông LÀM KỶ-NIỆM trên bàn-thờ; ấy là một của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va”
Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch từ buổi sáng thế, Ngài đã dạy cho tuyển dân hiểu được cách phải dâng của lễ lên cho Ngài. Chúng ta cần hiểu rõ: Đức Chúa Trời KHÔNG ĂN của tế lễ, nhưng đó chỉ là một lễ KỶ NIỆM mà thôi! Vì vậy, của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời không phải là thổ sản như Ca-in đã dâng.
Đức Chúa Trời đã dạy cho tuyển dân của Ngài từ thuở ban đầu của buổi sáng thế; để mỗi ngày, con mắt của những người được chọn trong những chi phái được chọn, trong những dân được chọn trên cả trái đất. Có thể “thấy thấy thấy” mỗi ngày như ấn chí ấn sâu giữa hai mắt, hầu khắc sâu vào tâm khảm của họ và làm cho họ “nhớ nhớ nhớ” đến những gì mà Ngài đã dạy cho họ. Đó là những thầy thông giáo và những thầy tế lễ, để đến khi gặp chuyện xảy ra, và khi được nhắc nhở thì họ có thể nhớ lại điều mà Đức Chúa Trời đã dạy cho tổ phụ của họ ngày xưa. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dạy cho con người nhằm để họ có thể hiểu được, chứ không phải để con người hiểu cách vớ vẩn như người ta vẫn thường dạy cho nhau.
Áp-ra-ham ra lệnh cho Sa-ra hãy lấy ba đấu bột lọc nhồi đi! Lệnh truyền của Áp-ra-ham thật rất kỳ quặc, vì làm thế nào để ba người khách có thể ăn hết 36 lít bột? Vấn đề ở đây khi chúng ta dọn xong của tế lễ cho Đức Chúa Trời, Ngài không hẹp hòi để chúng ta nhịn đói, Ngài cho chúng ta được ăn phần của tế lễ. Miễn chúng ta hiểu rằng mình thuộc về ai, ấy là chúng ta thuộc gia đình Thầy Tế lễ thượng phẩm A-rôn. Dòng dõi thật của Áp-ra-ham được dự phần bàn tiệc với Đức Chúa Trời. // Chúa Jesus tìm đức tin trong vòng con cái Israel, người ta còn cho Ngài là kẻ bị điên. Cho đến khi gặp một người dân ngoại, đó là một thầy đội hiểu được thẩm quyền Cha giao cho Ngài. Thầy đội này rất khôn ngoan, không muốn Chúa Jesus bị rơi vào thế mà người Pha-ri-si vấp phạm vì phải vào nhà của một người ngoại. Nên ông nói với Chúa Jesus rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy-tớ tôi sẽ được lành. Vì thế, Chúa Jesus khen chưa ai có đức tin lớn như người này, và Chúa Jesus cũng nói rằng: "Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông-phương tây-phương sẽ đến, NGỒI ĐỒNG BÀN VỚI ÁP-RA-HAM, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên-đàng. Nhưng các con bổn-quốc sẽ bị liệng ra chốn tối-tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." (Lu-ca 13, Ma-thi-ơ 8).
Khi chúng ta những con người đang làm chức thầy tế lễ, hãy xem chúng ta có tìm thấy được Ma-na giấu kín nào trong các của lễ không? Vì sao, khi có tội lầm lỡ thì lại dâng con dê cái, dâng của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời lại dâng con chiên đực? Những hình ảnh đó có thể chúng ta không hiểu, nhưng trong con mắt của những người am tường Lời Chúa, biết rõ gốc tích của nhân loại, biết sự sa ngã của tổ phụ, biết những lai tạp ở trong thế giới linh bóng tối, biết lý do phải rửa sạch trái đất và tại sao phải phục hồi gien tốt. Những bài học về mắt họ thấy, tay họ nhồi; họ nhận ra sự ôn bài tuyệt diệu của Chúa Jesus.
Đang khi khách ngồi ăn, bất ngờ khách hỏi: Sa-ra vợ ngươi đâu? Rồi họ nói: Sa-ra vào giờ này năm sau, bà sẽ sanh con trai. Chúng ta ứng dụng được điều gì?
Cha ban bánh có men xuống, nhưng loài người thì dâng bánh không men lên cho Ngài. Bánh của Sa-ra nhồi gấp gáp như vậy thì không thể có men! Thân thể của Chúa Jesus là của lễ của con người đại diện dâng lên cho Đức Chúa Trời, đó là bánh không men. Bánh của Đức Chúa Trời ban cho con người là bánh ngon, là bột mới bánh mới, ở mùa thu hoạch lúa mì tốt nhất, cùng với rượu nồng. Đó chính là điều mà Linh Cha và Chúa Jesus đổ xuống, chứ không phải của loài người bẻ bánh dâng lên. Vì vậy của lễ của con người dâng lên sáng chiều là của lễ chay, là bánh không men. Nhưng riêng chỉ có một ngày, chính gien ADN Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống / men hạt giống sống / linh khí / pneuma được ban ra.
Ngày mà Sa-ra nhồi bột với dầu đã trở thành quy cách dâng tế lễ chay, để trong Lê-vi ký khi Đức Chúa Trời quy định về của lễ chay thì họ nhớ ra tổ các ngươi đã dâng lên cho ta, để chờ đến một ngày ủ đủ rồi: 7*7=49, đến ngày thứ 50 thì men của Đức Chúa Trời đổ xuống, sinh hóa ra những người dự phần trong nước Đức Chúa Trời sẽ được dự phần trong men Linh của Ngài. (Lê-vi-ký 23)
Trong ngày Lễ Ngũ tuần, ngày Linh Cha đổ xuống, được chép trong Công-vụ chương 2, lưỡi lửa nằm trên đầu của mỗi người. Không phải cái não / tâm trí nói, mà bèn là bởi sự ban cho ở trên trời. (I Cô-rinh-tô 14:14)
Những người nhận hạt giống của Đức Chúa Trời, quan trọng họ có tăng trưởng về linh hay không, chứ không phải là con số tăng trưởng giống như quan niệm của những giáo hội ngày nay. Chúa Jesus và Phao-lô chưa bao giờ quan tâm về số lượng: I Cô-rinh-tô 1:14 cho biết Phao-lô làm Báp-tem rất ít, Giăng 4 đã ghi lại Chúa Jesus mệt mỏi vô cùng khi có sự cạnh tranh làm Báp-tem nhiều hay ít. Đa-vít kiểm kê số lính chiến, đây là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. (I Sử ký 21, II Sa-mu-ên 24)
Vấn đề không phải 1kg bột nở thành 10kg theo cách nhìn của con người; nhưng phải tăng trưởng theo hệ tư tưởng thiên đàng, chính là sự phát triển về tâm linh. Chúng ta không cần biết hết mọi điều để được cứu rỗi, chỉ cần biết điều cốt lõi là đủ. Nhưng để được mời vào bàn tiệc, thì phải lên lớp và thăng tiến.
Những ví dụ này rất ngắn, nhưng vô cùng sống động; Chúa Jesus chỉ nhá qua, để ai nhớ được gì thì nhớ. Nếu đã có Kinh thánh và hiểu được điều Chúa Jesus nói, thì sẽ lấy được đồ cũ và đồ mới trong kho mang ra.
Vì vậy, Chúa Jesus luôn kêu gọi: “Ai có tai nghe, hãy nghe!”
--------
Trích: Facebook Yen Dang