Kinh thánh: Lu-ca 10:25-37
“Bấy giờ, một THẦY DẠY LUẬT đứng dậy hỏi đặng THỬ Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được HƯỞNG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI?” – Chúng ta cần biết rằng, đây là một thầy dạy luật của một nước Thầy Tế Lễ, là dân tộc có luật pháp Đức Chúa Trời và người này đang hỏi thách đố Chúa Jesus.
“Chúa Jesus trả lời rằng: Trong luật-pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” Theo bản dịch RVV11: “Trong luật pháp có chép điều gì? NGƯƠI ĐỌC VÀ HIỂU THẾ NÀO?” - Chúa Jesus đang hỏi ngược lại, xem thầy dạy luật này có nắm được vấn đề cốt lõi để hưởng sự sống đời đời hay không.
“Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân-cận như mình. Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.” – Đa phần do chỉ đọc trong Mác 12:28-34 và Ma-thi-ơ 22:34-40, nhưng không đọc kỹ trong Lu-ca 10:25-37 nên nhiều người đã vội vàng kết luận: "đây là phần Chúa Jesus đã tóm tắt lại 10 điều răn"!!?? Thật ra, đây là điều mà thầy dạy luật (là người rất thông thạo về luật pháp của Đức Chúa Trời) đã tóm tắt luật pháp để lấy điều CỐT LÕI nhận được sự sống đời đời và Chúa Jesus xác định: Ngươi đáp đúng rồi, hãy làm điều đó, thì được sống! Vì vậy, không thể nào tóm tắt luật pháp của Chúa lại thành: “Kính Chúa, yêu người”. Vì tóm tắt thêm nữa, sẽ thiếu ý.
Chúa Jesus nói: "Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật-pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn". Thế thì, phần nào trong luật pháp của Đức Chúa Trời không thể thay đổi? Có phải là không được ăn cá không vảy, không được mặc áo dệt có hai loại sợi chỉ, hoặc phải làm phép cắt bì không? Hay đó là điều do chính ngón tay của Đức Chúa Trời đã viết ra?
Thế thì, “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi” nghĩa là gì? Phải chăng đó là bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, gồm có 4 điều:
- Hết lòng: Nếu đã “hết lòng” yêu mến Đức Chúa Trời rồi, thì có bao giờ chúng ta vừa yêu Đức Chúa Trời lại vừa yêu Ba-anh chăng? Vì vậy, một khi chúng ta “hết lòng” trong sự yêu mến Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ làm trọn điều răn thứ nhất: “Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.”
- Hết linh hồn: Tức là thờ phượng Cha bằng tâm linh mình chứ không qua một hình tượng nào, theo đúng tinh thần Giăng 4 “Ai thờ phượng Đức Chúa Trời thì lấy TÂM LINH và LẼ THẬT mà thờ phượng Ngài”. Và nếu đã “hết linh hồn” để thờ phượng Cha rồi thì làm gì có việc thờ hình tượng. Vì vậy, sẽ làm trọn điều răn thứ hai.
- Hết trí: Khi đã hết tâm trí thờ phượng Cha thì tâm trí của chúng ta sẽ điều khiển môi miệng mình nói điều đẹp lòng Cha. Nên khi đã “hết trí” kính sợ Cha, thì sẽ không thể có việc để môi lưỡi nói lời bậy bạ, lấy Danh Giê hô-va Đức Chúa Trời ra mà làm chơi! Thế thì, đã làm trọn điều răn thứ ba.
- Hết sức: Khi đã hết sức làm việc trong 6 ngày rồi thì ngày thứ bảy sẽ nghỉ ngơi để lấy sức lại. Vì vậy, sẽ giữ được ngày Sa-bát; Ấy là đã làm trọn điều răn thứ tư.
Bổn phận đối với con người thì được tóm tắt trong một điều duy nhất: "Hãy yêu người lân cận như mình". Nếu đã yêu người lân cận như mình, thì có ai tự giết mình, tự tham lam của mình, tự trộm cướp của mình hoặc tự đi làm chứng dối cho mình bao giờ không?
Chúa Jesus xác định, việc thầy dạy luật tóm tắt như vậy là đúng, bây giờ Ngài yêu cầu thầy dạy luật hãy thực hành. Đây là việc khó! Và thầy dạy luật muốn XƯNG MÌNH LÀ CÔNG BÌNH, nên đã thưa cùng Chúa Jesus rằng: AI LÀ NGƯỜI LÂN CẬN TÔI?
Có hai khả năng xảy ra: Hoặc thầy dạy luật này cho rằng, không ai đủ tầm để làm điều đó ngoài trừ chính bản thân của mình. Hoặc thầy dạy luật thật sự có tâm muốn yêu người lân cận như mình, nhưng không đủ sức để yêu!
“Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt-lột hết, đánh cho mình-mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết.
Vả, gặp một thầy tế-lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi.
Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.
Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn-sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn-sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả.
Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy LÒNG THƯƠNG XÓT đãi người. Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”
Tùy theo khả năng của từng người để nhận những sự dạy dỗ ở các mức độ khác nhau. Mỗi khi nhắc đến câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành, ai cũng hiểu rằng phải sống có lòng thương yêu đối với người lân cận mình, hoặc người đang gặp khó khăn hay người đang bị nạn như trong câu chuyện. Điều này không sai, tuy nhiên Chúa muốn chúng ta hiểu cách trưởng thành hơn, chứ không dậm chân tại chỗ.
** Thế thì, ai là người lân cận của kẻ bị cướp? Thật ra, không có ai là lân cận của người này cả. Như vậy chúng ta mới hiểu được cách suy luận của thầy dạy luật: Ấy là người đã lấy LÒNG THƯƠNG XÓT ĐÃI NGƯỜI. Trước khi đuổi quỷ, chữa bệnh, hoặc kêu người chết sống lại, Chúa Jesus đều bày tỏ tấm lòng THƯƠNG XÓT của Ngài. Đó không phải là một mục vụ hay một nghề nghiệp chỉ có trách nhiệm mà thôi. Trái lại, Chúa Jesus lấy lòng thương xót để đãi người.
(1) Hành trình đi từ thành Giê-ru-sa-lem XUỐNG thành Giê-ri-cô:
Về mặt địa lý, thành Giê-ru-sa-lem cao hơn mặt nước biển 1.000 mét, thành Giê-ri-cô lại thấp hơn mặt biển Địa Trung Hải 300 mét, hai bên có sự chênh lệch nhau rất lớn. Đây là hành trình ĐI XUỐNG của một người Israel, vì chỉ trong cộng đồng Israel mới có khái niệm phân chia thành 4 loại giai cấp:
1. Thầy tế lễ thuộc dòng A-rôn.
2. Người Lê-vi thuộc chi phái Lê-vi.
3. Người dân bình thường thuộc 12 chi phái Israel.
4. Người Sa-ma-ri thuộc dân lai căn: Tức là dân Israel ở phía Bắc bỏ Chúa, thờ hình tượng LAI với dân ngoại. Người bị cướp là một người dân bình thường.
** Một điều rất tuyệt vời trong ví dụ Chúa Jesus đã đưa ra, ẩn tàng rất nhiều điều: Không chỉ có người bị giựt lột ĐI XUỐNG mà thôi, nhưng ngay cả Thầy tế lễ và người Lê-vi cũng đang đi xuống: “Vả, gặp một THẦY TẾ LỄ ĐI XUỐNG đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người LÊ-VI CŨNG ĐẾN NƠI, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi.” Nhưng, người SA-MA-RI lại ĐI ĐƯỜNG, và có CỠI CON VẬT. Qua đó, rất có khả năng, người Sa-ma-ri đang đi lên vì đang cỡi con vật.
Thành đầu tiên dân Israel chiếm được trong hành trình vào đất hứa đó là Giê-ri-cô, do Giô-suê lãnh đạo; thành cuối cùng họ chiếm được là thành Giê-ru-sa-lem, do Đa-vít lãnh đạo. Chúa Jesus không vô cớ để nói rõ việc đi xuống của những đối tượng này, vì không có một việc gì Chúa Jesus tự nói theo ý riêng của mình, nhưng Ngài thấy Cha làm thế nào thì làm thế đó. Ở đây Chúa Jesus đang đề cập đến việc SUY THOÁI của CẢ DÂN TỘC ISRAEL.
Vấn đề là thầy dạy luật phải chọn ai trong 3 đối tượng? Ngày hôm nay ai là dân Israel, và chúng ta là ai trong 4 hạng người này?
Vì một người bình thường trong tuyển dân Israel, luôn là người chinh phục lên chổ cao nhất. Hành trình từ Giô-suê đến Đa-vít là tiến lên liên tục, nhưng hành trình từ Đa-vít đến Chúa Jesus là hành trình suy thoái. Đây là hành trình suy thoái của cả dân tộc, vì vậy Thầy tế lễ, người Lê-vi sống trong dân tộc / đất nước đó, đều cũng suy thoái theo.
Tuyển dân Israel thuộc linh ngày nay đang trong tình trạng của các Thầy tế lễ, người Lê-vi đang suy thoái. Người dân Israel thuộc linh đang bị cướp, bị đánh mình mẩy đầy thương tích, bị giựt lột hết, và họ đang trong tình trạng nửa sống nửa chết.
Là ai cướp, há không phải do phe đối nghịch sao? Nhưng đau lòng thay, Thầy tế lễ thấy thì bỏ đi luôn,... mặc kệ! Người Lê-vi thì lại gần, thấy, ... rồi cũng bỏ đi. Chỉ có người Sa-ma-ri muốn đem sự chữa lành, sự sống đến cho người đang bị cướp mà thôi!
(2) Thế thì, người Sa-ma-ri nào đem sự chữa lành cho dân Israel thuộc linh?
Sau khi Chúa Jesus nói xong về sự thờ phượng thật trong Giăng 4, Chúa Jesus cho biết Ngài chính là Đấng đó, để cho mọi người biết rõ Ngài là Cứu Chúa của thế gian, cho những người đang khát khao mong đợi Ngài.
Ni-cô-đem là người cai trị trong dân Giu-đa, tức là người đứng đầu của những người biết rõ tường tận Ngũ kinh Môi-se. Thế nhưng, khi Chúa Jesus đề cập đến việc sanh lại bằng nước và Thánh Linh, Ni-cô-đem không hiểu. Vì vậy, Chúa Jesus đã chê: Ta nói việc dưới đất, ngươi còn không hiểu, thì làm sao có thể hiểu được việc ở trên trời! Thế nhưng, Ngài lại đi nói về Nước sự sống, về cách thờ phượng thật, cho một người đàn bà Sa-ma-ri. Vì bà có tấm lòng khao khát thuộc linh: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-phượng Ngài thì phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ-phượng”.
** Nếu người bị giựt lột là người Israel, thế thì người Sa-ma-ri là ai?
Có phải đó là người mà dân Israel khinh chê và xem như là đồ ô-uế không? Chúng ta cần biết người Sa-ma-ri là dân LAI. Có một dòng dân Israel LAI, là dòng của Đa-vít LAI với dân Mô-áp, là dòng dõi mà dân Israel đã rủa sả. Cuối cùng, dòng LAI đó, đã sanh ra dòng dõi của người được xức dầu, làm Vua của dân Israel. Ê-sai 11 cho biết rằng, có một chồi được sanh ra từ dòng vua Đa-vít: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái”.
** Chúng ta cùng lướt qua NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGƯỜI SA-MA-RI:
Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó:
Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó:
- Ngó thấy thì ĐỘNG LÒNG THƯƠNG: Đây là một người có tấm lòng thương xót.
- Bèn ÁP LẠI: Người này chủ động giúp đỡ người đang bị giựt lột.
- Lấy DẦU và RƯỢU xức chỗ bị thương, rồi RỊT lại: Người này có dầu, rượu, đem rịt vết thương cho người đang bị đánh đập, nửa sống nửa chết.
- Đoạn, CHO CỠI CON VẬT MÌNH đem đến NHÀ QUÁN, mà SĂN-SÓC cho:
· Người này có con vật, có sức khỏe, đã sốc vác người bị giựt lột lên con vật của mình.
· Người này chấp nhận hoán đổi vị trí của mình cho người bị giựt lột: Thay vì cỡi trên con vật, đã xuống đi bộ.
· Rồi mang đến nhà quán (nhà tạm), rồi săn sóc cho người ấy.
- Đến bữa sau, lấy HAI ĐƠ-NI-Ê đưa cho CHỦ QUÁN, dặn rằng: HÃY SĂN SÓC người nầy, NẾU TỐN HƠN nữa, khi tôi TRỞ VỀ SẼ TRẢ:
· Vì sao lại là 2 đơ-ni-ê? Đây là tiền công của 2 ngày làm việc trong thời bấy giờ.
· Dặn rằng: Hãy săn sóc người này // Chúa Jesus đã nhắc đến câu chuyện về người quản gia bất trung được ghi lại trong sách Lu-ca 16.
· Nếu tốn hơn nữa, khi tôi TRỞ VỀ SẼ TRẢ: Chủ quán cứ đầu tư công sức, tiền bạc, chăm sóc tốt cho người bị giựt lột này. Khi tôi TRỞ VỀ, sẽ trả đầy đủ. Nhưng chắc chắn 2 đồng đơ-ni-ê đó không thiếu!
Thật quá tuyệt vời: “Đến bữa sau, lấy HAI ĐƠ-NI-Ê đưa cho CHỦ QUÁN, dặn rằng: HÃY SĂN SÓC người nầy, NẾU tốn hơn nữa, khi tôi TRỞ VỀ SẼ TRẢ”
=> Hãy săn sóc những người dân Israel đang nửa sống nửa chết về tâm linh; Mọi ân tứ, của cải chúng ta đang có không phải của mình mà chỉ là người quản lý. Hãy dùng vào đúng việc mà Cha và Chúa Jesus đã giao, hầu cho khi Chúa Jesus trở lại, tùy vào công việc chúng ta làm trên đất mà sẽ bị quở trách hoặc được khen thưởng.
** Chúa Jesus đã từng nói: “Ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp-rước; ta trần-truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm-viếng”. Thế thì, Chúa Jesus có bao giờ đói không? Ngài có khát không? Ngài có bị người ta xua đuổi không? Rồi người ta cởi trần Ngài không? Chúa Jesus có b ị đau không? Ngài có bị cầm tù hay không? ...
.....
.....
Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn-mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình-phạt đời đời, còn những người công-bình sẽ vào sự sống đời đời. (Ma-thi-ơ 25:31-46)
Hành trình của Chúa Jesus đi từ Giê-ri-cô lên thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 17:11, 18:31-34), Chúa Jesus có tiền (có nhiều người đàn bà giàu có tin Chúa Jesus và đi theo Ngài lúc bấy giờ). Những điều này há có phải là điểm tương đồng với người Sa-ma-ri chăng! Từ đó, chúng ta thấy được sự yêu thương của Đấng Christ là thể nào, để chúng ta được hưởng phước hạnh qua Ngài.
** Người đồng ý đổi vị trí của mình cho chúng ta, đưa tiền, dầu, rượu cho chúng ta, thậm chí còn săn sóc cho chúng ta. Đó là người lân cận của chúng ta, là người lấy lòng thương xót mà đãi chúng ta. Người ấy không phải là Thầy tế lễ, cũng không phải là người Lê-vi, người đó được dân Israel gọi là người Sa-ma-ri bị quỷ ám! (Giăng 8:48)
** Kẻ cướp là ai? Đó là kẻ đang muốn cướp sự sống đời đời của chúng ta! Chắc hẵn ai cũng nhận diện được! “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật” (Giăng 10:10)
** Môn đồ thật của Chúa Jesus sẽ bị các Thầy tế lễ đuổi ra khỏi nhà hội, vì đã để cho người Sa-ma-ri chạm vào, làm cho ô uế.
** Trở lại với việc thầy dạy luật hỏi Chúa Jesus làm sao để hưởng sự sống đời đời, Chúa Jesus đã hỏi ngược lại, ngươi đã đọc luật pháp, ngươi hiểu gì? Thầy dạy luật đã tóm lại: “Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết sức, hết trí mà kính-mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân-cận như mình”. Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy LÀM điều đó, thì được SỐNG.” Thầy dạy luật muốn xưng mình là công bình, nên đã thưa cùng Chúa Jesus rằng: AI LÀ NGƯỜI LÂN CẬN TÔI? Thế là Chúa Jesus đã đưa ra tình huống về người bị cướp và Chúa Jesus hỏi ngược lại: Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy LÒNG THƯƠNG XÓT đãi người. Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.
Thế thì, chúng ta sẽ thay cho Cha và Chúa Jesus mà bày tỏ lòng yêu đối với những người lân cận ở xung quanh cuộc đời mình, nhưng khi sức mình không đủ để với tay ra yêu mấy tỉ người trên thế giới hoặc lúc không đủ sức để yêu người hàng xóm như chính thân mình thì chỉ cần yêu một mình Chúa Jesus là đủ, để rồi chính Chúa Jesus sẽ yêu cả mấy tỉ người thay cho chúng ta! Khi sống trong Chúa Jesus và Chúa Jesus sống trong chúng ta, Ngài sẽ làm thay tất cả mọi điều lành để mỗi chúng ta sẽ trở thành một chi thể trong thân thể của Ngài. Và như vậy, chúng ta không phải cố gắng đi bố thí, hay khoe khoang công đức như cách của thế gian nữa!
** Nếu hiểu được những điều này thì sẽ hiểu được vì sao Chúa Jesus nói: Nếu ai yêu cha mẹ, vợ chồng con cái hơn ta, thì không xứng đáng cho ta.
Vì từ điều răn thứ 5-10 do chúng ta không làm tốt được, thì hãy hiếu kính Chúa Jesus như là người cha đã sanh ra chúng ta về phần tâm linh. Vì vậy, đừng giết Chúa Jesus đang thành hình trong chúng ta. Đừng tà dâm với những giáo lý không do Chúa Jesus nói, vì chúng ta đã có chồng Jesus. Đừng trộm cướp những giá trị của Chúa Jesus, dành lại vinh hiển cho cá nhân mình. Đừng nói dối Chúa Jesus, rằng con yêu Ngài, mà không đọc hay suy gẫm Lời Ngài. Đừng nói khác những gì Chúa Jesus nói, vì đó là làm chứng dối cho Chúa Jesus. Cũng đừng tham vợ của Chúa Jesus, Chúa Jesus là đầu của thân thể Ngài, tức là đầu của Hội thánh. Nếu chúng ta tưởng mình đang là đầu của Hội thánh, tức đang cướp vợ của Chúa Jesus.
Vì từ điều răn thứ 5-10 do chúng ta không làm tốt được, thì hãy hiếu kính Chúa Jesus như là người cha đã sanh ra chúng ta về phần tâm linh. Vì vậy, đừng giết Chúa Jesus đang thành hình trong chúng ta. Đừng tà dâm với những giáo lý không do Chúa Jesus nói, vì chúng ta đã có chồng Jesus. Đừng trộm cướp những giá trị của Chúa Jesus, dành lại vinh hiển cho cá nhân mình. Đừng nói dối Chúa Jesus, rằng con yêu Ngài, mà không đọc hay suy gẫm Lời Ngài. Đừng nói khác những gì Chúa Jesus nói, vì đó là làm chứng dối cho Chúa Jesus. Cũng đừng tham vợ của Chúa Jesus, Chúa Jesus là đầu của thân thể Ngài, tức là đầu của Hội thánh. Nếu chúng ta tưởng mình đang là đầu của Hội thánh, tức đang cướp vợ của Chúa Jesus.
Một khi đã kính yêu Cha và yêu mến Chúa Jesus đúng như vậy, thì thật sự chúng ta đã bước vào sự sống đời đời!
-------------