Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

Tham khảo (107)_“THỜ LẠY” CON?

 “THỜ LẠY CON” (Hê-bơ-rơ 1:6) có bảo đảm là cách dịch chuẩn xác nguyên ý?

Đây là câu trích đắc ý hàng đầu của các thần học gia Ba Ngôi: họ nói rằng vì Đức Chúa Trời truyền lệnh cho các thiên sứ như vầy nên Đấng Christ phải LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời: “Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế-gian, thì phán rằng: Mọi thiên-sứ của Đức Chúa Trời phải thờ-lạy Con.” ‭‭(Hê-bơ-rơ‬ ‭1:6‬ ‭VIE1925‬)

Chữ dịch thành “thờ lạy” này là động từ προσκυνέω (proskuneó) trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa gốc là “cúi mình tôn kính”, tuỳ người dịch chọn ý nào trong hệ tư tưởng của niềm tin mình mà dịch CHỦ QUAN thành “thờ lạy” hay “sấp mình” hay “cúi chào”, nên KHÔNG có giá trị để khẳng định đối tượng của động từ đó là chính Đức Chúa Trời.

Chính chữ đó được Chúa Jesus dùng trong Khải Huyền 3:9 thì chẳng lẽ Ngài tin rằng các thánh đồ Philadelphia cũng LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời hay sao? “... Nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.” ‭‭(Khải-huyền‬ ‭3:9‬)

Các dịch giả Tin Lành Việt Nam đã THIẾU CÔNG TÂM khi CHỈ MỘT ĐỘNG TỪ ẤY mà luôn chọn dịch là “sấp mình” nếu với người khác, còn với Đấng Christ thì chọn dịch là “thờ lạy”, để rồi sau đó TỰ SUY NGƯỢC LẠI rằng “vì Đấng Christ nhận sự THỜ LẠY nên Ngài chính LÀ Đức Chúa Trời”!  Thật kỳ dị hơn cả kẻ vừa đá bóng vừa thổi còi rồi đá ngược về lưới nhà luôn, để la to mình ghi bàn được rồi! Khổ nỗi đa phần tín đồ quá tin giáo hội, không muốn tự tìm hiểu, nên tưởng thật có HAI TỪ KHÁC NHAU trong Kinh Thánh để dùng riêng cho Chúariêng cho người, bèn tin theo ngay và đắc chí với lý luận ấy.

Xem các bản dịch khác sẽ thấy chữ ấy được chọn nghĩa là “quỳ, quỳ gối, phủ phục//fall down, bow down, kneel down”... Hãy TỰ ĐỌC phần tra nghĩa và bình luận của chính các nhà giải kinh được giáo hội Ba Ngôi trích dẫn để hiểu CÁC NGHĨA của động từ này và đối tượng áp dụng rộng rãi của nó: 60 lần trong Tân Ước (Strong’s Greek 4352: προσκυνέ / proskynéō - to do reverence to).

Phần Cựu ước tiếng Hebrew cũng vậy, động từ tương đương là שָׁחָה (shachah - Strong’s Hebrew 7812: to bow down to), được dùng đến 172 lần cho nhiều đối tượng, tuỳ quan điểm và trường hợp mà dịch thành “thờ phượng” hay “sấp mình”.

Nếu nói đối tượng của động từ ấy phải LÀ Đức Chúa Trời, thì dân họ Hếch là “CÁC Đức Chúa Trời” cả đấy! - vì Kinh Thánh chép ông tổ đức tin Abraham SẤP MÌNH dùng chính MỘT động từ đó áp cho DÂN NGOẠI đến 2 lần khi ông xin mua đất chôn vợ:

“Áp-ra-ham bèn đứng dậy, SẤP MÌNH XUỐNG trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch”  -  “Áp-ra-ham SẤP MÌNH XUỐNG trước mặt dân của xứ” ‭‭(Sáng Thế Ký‬ ‭23:7, 12)

Lót cũng SẤP MÌNH khi tiếp đón hai thiên sứ: “Lối chiều, hai thiên-sứ đến Sô-đôm; lúc đó, Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên-sứ đến, đứng dậy mà đón-rước và SẤP MÌNH xuống đất.” ‭‭(Sáng Thế Ký‬ ‭19:1)

Chiêm bao của Giô-sép và thực tế sau đó MƯỜI MỘT anh em SẤP MÌNH trước chàng có chứng minh rằng Giô-sép LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời không?  - “Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung-quanh, SẤP MÌNH XUỐNG trước bó lúa tôi.”   -  “Giô-sép lại nằm chiêm-bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn có một điềm chiêm-bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều SẤP MÌNH XUỐNG trước mặt tôi!” ‭‭(Sáng Thế Ký‬ ‭37:7, 9‬ ‭VIE1925‬)

“Các anh Giô-sép bèn đến, SẤP MÌNH XUỐNG trước mặt người.”  - “Khi Giô-sép trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo, dâng cho Giô-sép tại nhà; rồi cùng SẤP MÌNH XUỐNG ĐẤT trước mặt người.... Đoạn, họ cúi đầu và LẠY” - “Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Giô-sép, người hãy còn ở nơi đó; họ bèn SẤP MÌNH XUỐNG ĐẤT trước mặt người.” -  “Chính các anh người đến SẤP MÌNH XUỐNG DƯỚI CHÂN mà nói rằng: Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó.”  (Sáng Thế Ký 42:6; 43:26, 28; 44:14; 50:18 VIE1925)

BẢY LẦN Kinh Thánh chép rõ MƯỜI MỘT ANH EM NGƯỜI ISRAEL SẤP MÌNH trước Người Cứu Thế YS=Giô-sép vẫn KHÔNG MỘT AI DÁM NGHĨ RA LÝ DO “vì đó LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời”, trong khi chỉ cần MỘT LẦN chép MƯỜI MỘT MÔN ĐỆ NGƯỜI ISRAEL SẤP MÌNH trước Người Cứu Thế YS=Jesus thì THẦN HỌC GIA PHÁN NGAY RA LÝ DO “vì đó LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời”???

Hành vi MƯỜI MỘT ANH EM (môn đệ) SẤP MÌNH trước Thầy Jesus có giá trị làm bằng cớ chứng minh Thầy Jesus LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời không? Chính cách chọn chữ “thờ lạy” (được qui ước dành RIÊNG cho Đức Chúa Trời) để dịch động từ “sấp mình” trong bản Truyền Thống 1925 đã chủ động lái tâm trí người đọc vào giáo lý SAI LỜI CHÚA:

“Mười một môn đồ, đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ.” (Ma-thi-ơ 28:16-17 VIE1925)

Tuyệt đại đa số các bản dịch Kinh Thánh đều trong hệ tư tưởng/giáo lý Ba Ngôi nên khuynh hướng chọn dịch động từ ấy thành “thờ lạy/thờ phượng/worship” là áp đảo, nhưng hãy xem kỹ vài bản dịch từ nguyên ngữ có uy tín, dù dịch giả trong giáo hội mà vẫn can đảm dám công tâm chọn nghĩa gốc khách quan (còn nhiều nữa):

“Thấy Ngài, họ PHỤC LẠY Ngài, nhưng có kẻ hoài nghi” (Matthêô 28:17 - Lm Nguyễn Thế Thuấn, DCCT 1976)  

“Khi họ gặp Chúa Giê-xu ở đó thì BÁI LẠY Ngài, nhưng có mấy người hoài nghi không biết có phải thật Ngài hay không.” ‭‭(Ma-thi-ơ‬ ‭28:17‬ ‭BPT‬‬) 

“When they saw him, they prostrated (phủ phục) themselves before him; but some hesitated.” ‭‭(Mattityahu 28:17‬ ‭CJB‬)

 “And when they saw him, they did homage (tôn kính) to him: but some doubted.” ‭‭(Matthew‬ ‭28:17‬ ‭DARBY‬‬)

 “And seeing them they adored (ái mộ): but some doubted.” ‭‭(St Matthew‬ ‭28:17‬ ‭DRC1752‬) 

“and having seen him, they bowed (cúi chào) to him, but some did waver.” ‭‭(Matthew‬ ‭28:17‬ ‭YLT98‬‬)

Tại sao không chịu nhìn thấy sự ứng nghiệm toàn hảo hình bóng Người Cứu Thế Giô-sép trong Người Cứu Thế Jesus (Sáng Thế Ký 41:45, 45:8; 50:20 đối chiếu Ma-thi-ơ 1:21), mà lại phải CỐ ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM, NÓI DỐI rằng: “Chỉ có một mình Chúa Jesus dám nhận sự sấp mình ấy, nghĩa là Ngài nhận mình LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời, và phải LÀ Đức Chúa Trời mới đáng nhận sự bái lạy của chính anh em và dân tộc mình!” ??

Nếu cương quyết khư khư giữ ý đó, thì BUỘC PHẢI thừa nhận không chỉ Jesus Christ, mà các thiên sứ, dân họ Hếch, Môi-se (Xuất 11:8), Giô-na-than, vua Đa-vít, Sa-lô-môn, Vua A-suê-ru, bà Ê-xơ-tê, các môn đồ tại Philadelphia... ĐỀU LÀ CÁC Đức Chúa Trời hết!!!  Vì họ đều là các đối tượng đã thực sự NHẬN hành vi của người khác đối với mình cũng bằng CHÍNH MỘT động từ đó, thậm chí được chính Chúa Jesus hứa chắc bằng chính chữ đó trong Khải Huyền 3:9 đấy!!!

Một số người chưa rõ lý do ba chàng trai Hê-bơ-rơ từ chối quì lạy hình tượng và việc Mạc-đô-chê chẳng chịu cúi mình trước Ha-man, nên “giải kinh” HOANG TƯỞNG BỪA BÃI rằng “Người Israel chỉ sấp mình trước Đức Chúa Trời chứ không làm vậy trước ai khác, cho nên vì họ sấp mình trước Jesus Christ thì Ngài PHẢI LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời”! Thật đáng thương cho ai tin lý thuyết nông cạn nực cười ấy, vì rõ ràng họ chưa hề đọc Kinh Thánh, hoặc đọc mà chẳng nhớ chút chi: trong Kinh Thánh chép ĐẦY DẪY chuyện người Israel SẤP MÌNH trước mặt RẤT NHIỀU nhân vật khác chỉ để bày tỏ lòng tôn kính, quy thuận thẩm quyền, chứ đâu phải vì họ nhìn nhận nhân vật ấy LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời!  Đó là phép giao tiếp bày tỏ lòng tôn trọng chân thành, từ mục đích thương lượng mua đất, mua lúa, chào đón khách lạ, cho đến nài nỉ vua dân ngoại cứu dân tộc mình, chứ làm gì có chuyện chỉ trước DUY NHẤT Đức Chúa Trời thì họ mới sấp mình xuống lạy!

Chính trong tiếng Việt chỉ mới cách đây chừng năm mươi năm, người trẻ gặp người già hoặc trưởng thượng, còn phải luôn cung kính “chắp tay thi lễ”, cúi đầu gập mình và chào to tiếng “LẠY CỤ Ạ!” (ai không tin cứ về hỏi người già, nhứt là gốc miền Bắc có học, hoặc xem lại sách báo cũ, ngay cả tuồng chèo, kịch, phim.. vẫn còn đầy). Nếu bây giờ có ông giáo sư tiến sĩ học nước ngoài về nghe kể lại cảnh xưa ấy, bèn “nghiên cứu lý luận” để rồi công bố rằng “Hồi xưa người Việt THỜ PHƯỢNG người già”, hay “Họ cung kính cúi mình BÁI LẠY vì tin rằng đang đứng trước THƯỢNG ĐẾ hóa thân làm người”, thì các tín đồ Ba Ngôi cũng sẽ hoan hỉ tin ngay, khen đấy  là lý luận uyên thâm của nhà nghiên cứu có trình độ bằng cấp, rồi nhiệt tình share cho nhau để đem DẠY cho ai không tin chứ??

Kinh Thánh Hi-bá-lai dùng CHỈ MỘT ĐỘNG TỪ để mô tả cảnh cả dân Israel đều SẤP MÌNH trước Đức Chúa Trời và Vua Salomon trong I Sử Ký 29:20; nhưng Kinh Thánh Tin Lành 1926 vì đã lỡ bị vô thế “há miệng mắc quai” với kiểu lập luận suy diễn thần học nêu trên, nên đành VI PHẠM nguyên tắc dịch trung thực bằng cách CỐ Ý TỰ ĐẶT RA THÊM MỘT CHỮ KHÁC NỮA ĐỂ ÉP DIỄN RA HAI Ý KHÁC HẲN NHAU, thành ra người đọc thấy có đến HAI ĐỘNG TỪ KHÁC NHAU TƯỜNG THUẬT HAI HÀNH VI KHÁC NHAU: “...Cả hội-chúng bèn chúc-tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ mình, cúi đầu xuống mà THỜ LẠY Đức Giê-hô-va, và LẠY vua.” (I Sử-ký‬ ‭29:20‬ ‭VIE1925‬)

Vì điều này quá SAI nguyên tắc dịch trung thành, nên các bản dịch mới đã hiệu chỉnh lại: 

“...Họ cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt CHÚA và vua.” ‭‭(1Sử‬ ‭29:20‬ ‭BD2011‬)

 “...họ cúi đầu và sấp mình trước Chúa Hằng Hữu và vua.” ‭‭(1 Sử Ký‬ ‭29:20‬ ‭KTHD‬)

 “...Họ sấp mặt xuống đất để tỏ lòng tôn kính CHÚA và vua.” ‭‭(I Lịch sử‬ ‭29:20‬ ‭BPT‬)

Riêng bản Truyền Thống Hiệu Đính đã cố PHÂN BIỆT RÕ NHẬN THỨC CỦA DÂN ISRAEL VỀ HAI ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU CÙNG NHẬN MỘT HÀNH VI CỦA HỌ bằng cách tách hẳn thành HAI ĐỘNG TỪ HOÀN TOÀN KHÁC NGHĨA: Đức Chúa Trời được “THỜ LẠY”, Vua Salomon chỉ được “CÚI CHÀO” khi TỰ Ý  NHÂN ĐÔI CHÍNH MỘT ĐỘNG TỪ DUY NHẤT đó: “...Cả hội chúng liền chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, CÚI ĐẦU THỜ LẠY Đức Giê-hô-va, và CÚI CHÀO vua.” ‭‭(I Sử Ký‬ ‭29:20‬ ‭VIE2010‬)

Giáo hội đã rất MẠNH TAY HIỆU ĐÍNH TRUYỀN THỐNG đến nỗi dám THÊM CHỮ/TÁCH NGHĨA/NHÂN ĐÔI MỘT ĐỘNG TỪ trong bản dịch, để giúp tín đồ khỏi ai có nguy cơ hiểu lầm rằng “DÂN ISRAEL NHẬN THỨC VỊ VUA ĐƯỢC XỨC DẦU ẤY NGANG HÀNG VỚI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA”, để khi tín đồ đọc MỘT ĐỘNG TỪ trong Kinh Thánh thì phải hiểu họ chỉ THỜ LẠY một mình Đức Giê-hô-va, còn với Vua “ĐANG NGỒI LÊN TRÊN NGÔI CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (nguyên văn câu I Sử Ký 29:23 ngay kế tiếp) thì dù nguyên ngữ dùng chung CHÍNH MỘT ĐỘNG TỪ ấy, cũng chỉ có nghĩa là họ CÚI CHÀO cách cung kính, thừa nhận thẩm quyền và bày tỏ lòng ngưỡng mộ vâng phục, chứ KHÔNG CÓ CỬA NÀO để qui kết rằng họ xem ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU mà họ bái lạy NGANG HÀNG Đức Chúa Trời cả, nói chi đến NHẬN THỨC HOANG TƯỞNG rằng Đấng ấy LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời!  Vậy mà mỗi khi dịch cùng một hành vi ấy với ĐẤNG ĐƯỢC XỨC DẦU JESUS thì lại cố ý CHỌN CHỮ DÀNH RIÊNG CHO ĐỨC CHÚA TRỜI để ép người đọc phải hiểu CHỈ MỘT NGHĨA “THỜ LẠY”, từ đó BẺ LÁI TƯ DUY NHẬN THỨC tín đồ rằng: “À, như vậy thì Jesus Christ phải LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời đây mà, đâu phải là Đấng được xức dầu thôi đâu!” 

Nếu trong CẢ KINH THÁNH, từ Sáng Thế Ký bằng tiếng Do Thái cổ, cho đến tận Khải Huyền bằng tiếng Hy Lạp, đều dùng động từ ấy để bày tỏ thái độ tôn kính khi SẤP MÌNH trước cả Đức Chúa Trời LẪN LOÀI NGƯỜI, thì lý luận “ai là đối tượng của động từ đó PHẢI LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời” có còn chút xíu giá trị nào không??  Còn người thực hiện động từ đó có phải vì tin rằng CHÍNH Đức Chúa Trời  đang ở trước mặt họ hay không?

Như vậy, các môn đồ, các thiên sứ phải SẤP MÌNH trước Đấng Christ cao trọng hơn cả thiên sứ thì có gì lạ đâu? và càng không hề có ý nói “vì Ngài LÀ Đức Chúa Trời”!

Ngoài ra còn một mâu thuẫn nội tại là TỬ HUYỆT của lý luận ấy:  các thiên sứ có BIẾT Jesus Christ là ai không? Nếu Ngài vốn “LÀ Đức Chúa Trời giáng thế với 100% thần tánh”, thì hà cớ gì cần một  Đức Chúa Trời nào khác phải TRUYỀN LỆNH cho họ “thờ lạy” Ngài???!!!

Trong thực tế, Đức Chúa Trời đã điều động thiên sứ hát mừng sinh nhật Con Ngài, rồi SAU KHI Con Ngài thắng được sự cám dỗ thì Ngài sai thiên sứ đến hầu việc (Ma-thi-ơ 4:11), và lúc sắp kiệt sức thì Ngài cho thiên sứ đến THÊM SỨC (Lu-ca 22:43) - mà chẳng lẽ một thiên sứ lại có thể THÊM SỨC CHO ĐỨC CHÚA TRỜI 100% THẦN TÁNH là ĐẤNG TOÀN NĂNG được à? Khôi hài ngạo ngược đến thế sao??!!

Cũng đừng hiểu lầm câu Jesus Christ đáp trả ma quỉ khi nó dụ Ngài SẤP MÌNH trước nó: đó là thái độ SUY PHỤC DƯỚI QUYỀN ma quỉ để được nó chia sẻ chút vinh hoa trước mắt,  trong khi Con Đức Chúa Trời đến thế gian là để làm Sứ giả của Đức Chúa Trời, và sẽ chờ đợi Cha phong chức Vua để được quay lại làm Vua trong tương lai, nên Ngài mới kiên quyết từ chối sự thỏa hiệp chia sẻ/thừa kế quyền lực với “VỊ THẦN/CHÚA của đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4) đó!  

Ma quỉ có BIẾT Jesus là ai không, hay lú lẫn đến nỗi nó đã từng ở trên trời thờ phượng Đức Chúa Trời mãi mà chẳng biết gì và “quên mất” Jesus là ai?  Gia-cơ 2:19 chép rõ “Ngươi tin rằng CHỈ CÓ MỘT Đức Chúa Trời mà thôi, người tin PHẢI; ma quỉ cũng TIN NHƯ VẬY và RUN SỢ”. Nếu Jesus “LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời” thì tại sao các Phúc Âm đều kể nó chẳng những KHÔNG HỀ RUN SỢ mà còn CÔNG KHAI THÁCH THỨC, liên tục tiếp cận để CÁM DỖ CHÍNH JESUS hết lần này đến lần khác, dùng cả Lời Đức Chúa Trời đến miệng Sứ đồ xuất sắc Phi-e-rơ kề cận Jesus ngay khi vừa được Ngài khen, khi cám dỗ không được thì chỉ “TẠM LÌA NGÀI” để tìm chiêu khác (Lu-ca 4:13)...  Ma quỉ KHÔN XẢO GIAN NGOAN HƠN LOÀI NGƯỜI  hay KHỜ KHẠO NGÂY THƠ HƠN LOÀI NGƯỜI để mà chọn phương pháp cám dỗ “CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI” bằng cách dụ Ngài sấp mình/thờ lạy nó chỉ vì nó hứa sẽ “ban cho” Ngài vài thứ do CHÍNH NGÀI tạo ra?  Khi nó cám dỗ Jesus về địa vị THẬT của Ngài, thì nó thách thức Ngài chứng minh Ngài LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời, hay LÀ CON Đức Chúa Trời? 

Tóm lại, mọi lý luận ÉP CHỌN CÁCH DỊCH CHỦ QUAN (trong các câu Ma-thi-ơ 2:2,8,11;  28:17;  Hê-bơ-rơ 1:6...) nhằm SUY DIỄN rằng “Đấng Christ là đối tượng nhận sự THỜ LẠY thì Ngài phải LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời” đều hoàn toàn vô dụng, là ngụy biện vô giá trị vì mâu thuẫn với những gì Kinh Thánh chép. Ai còn đắc ý nêu ra, cứ gửi bài này cho họ tự đọc, quá dư ý trả lời rồi!

Bất cứ ai làm ra vẻ rành rẽ ngôn ngữ Kinh Thánh và phong tục người Hebrew/dân Israel, mà còn bắt chước nhau trưng dẫn những câu những ý vô lối như thế để chứng minh Jesus Christ là Đức Chúa Trời, thì đều đang tự chứng minh bị các thầy thần học xỏ mũi và tự tố cáo chưa hề đọc nhớ Kinh Thánh gì cả mà cứ làm ra vẻ nguy hiểm! Thật là xót xa cười ra nước mắt...

Vấn đề không chỉ chọn dịch chữ “thờ lạy” hay “sấp mình” trước ai (vì nó chỉ là MỘT CHỮ!), mà là NHẬN THỨC RÕ để NHÌN BIẾT  ĐÚNG về ĐỨC CHÚA TRỜI (là ai, có “mấy”) và ĐẤNG CHRIST (là ai, do ai sai đến) như trong chính LỜI KHẨN CẦU CHÚA JESUS DÂNG TRÌNH CHA TRONG TƯ THẾ THẦY TẾ LỄ THƯỢNG PHẨM. Sự sống đời đời không hề căn cứ trên việc dịch động từ mô tả hành vi THỜ LẠY hay SẤP MÌNH trước mặt ai, mà căn cứ trên sự “NHÌN BIẾT Cha, tức là Đức Chúa Trời CÓ MỘT và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng‬ ‭17:3).

Mọi sự NHÌN BIẾT không giống như thế, dù cố vẽ ra cho nhiều thêm, đẩy lên cho cao hơn, hay cố ý giảm bớt, hạ xuống thấp đi, đều là ĐÁP ÁN SAI và chẳng thầy bà nào, chẳng lý luận nào có thể bào chữa dùm một lời nào nổi, nếu  Ngài hỏi: “Sao Cha ta và chính ta đã TỰ NÓI RÕ RÀNG đến thế mà không chịu tin ĐƠN GIẢN DỄ HIỂU KHÔNG THỂ SAI, lại chọn tin những lời thần học PHỨC TẠP VÔ LÝ KHÔNG THỂ HIỂU mà ta chẳng hề dạy dẫu chỉ MỘT LẦN?”

Bạn đặt nền tảng đức tin nơi LỜI PHÁN CỤ THỂ RÕ RÀNG TRỰC TIẾP ra từ miệng Đức Chúa Trời và Con Ngài, hay CHỮ  DỊCH DIỄN Ý MƠ HỒ GIÁN TIẾP ra từ lý luận chủ quan của “giáo phụ” và thần học gia?  Sao bạn nỡ đánh cược linh hồn mình vào mấy câu lý luận vòng vo TỰ DIỄN Ý, CHẾ THÊM CHỮ, VÔ TRÁCH NHIỆM của các “Thầy thông giáo” được người ta gọi là “Giáo phụ” (CHA của giáo hội - cái danh hiệu CHÚA NGHIÊM CẤM!! - Ma-thi-ơ 23:8-9)?

Hãy chọn lựa khôn ngoan THEO LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI, dù bị tất cả lãnh đạo các giáo hội tự xưng là “Đạo Chúa” đầy uy thế trong đời này chế giễu khinh miệt, vu cáo rủa sả, thì hãy nói như Phi-e-rơ và Giăng: “Chính các ông hãy suy-xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?” ‭‭(Công-vụ‬ ‭4:19)

------------

Trích nguồn: Facebook Tuan Le

https://www.facebook.com/notes/tuan-le/th%E1%BB%9D-l%E1%BA%A1y-con-h%C3%AA-b%C6%A1-r%C6%A1-16/3463056027050459/