CHÚA JESUS VỀ TRỜI ĐỂ LÀM ĐỨC CHÚA TRỜI HAY LÀM GÌ?
Giáo lý ba ngôi dạy rằng Jesus Christ LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời “hoá thân làm người”, nên HẬU PHỤC SINH Ngài về trời đương nhiên phải ngồi vào chỗ cũ LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời.
Lý luận PHẢN NGHỊCH KINH THÁNH ấy lập tức bị bẻ gãy ngay nếu chịu đọc CHÍNH LỜI đã chép cực rõ nhiều chỗ trong Tân Ước, dưới đây chỉ nêu điển hình với 3 nhóm tín hữu:
1. Lời các sứ đồ làm chứng và cầu nguyện với Hội Thánh đầu tiên ĐANG ĐẦY DẪY THÁNH LINH sau khi BỊ GIÁO HỘI CẤM và liền ĐƯỢC CHÚA NHẬM: Khẳng định cực rõ VỊ TRÍ của Jesus Christ(B) ĐÃ VỀ TRỜI vẫn là ĐẦY TỚ THÁNH(B) của Đức Chúa Trời(A) chứ KHÔNG PHẢI LÀ Đức Chúa Trời(A):
“Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời(A) rằng: ‘Lạy Chúa(A), là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Thánh-Linh, phán bởi miệng tổ-phụ chúng tôi, tức là đầy-tớ Ngài, là vua Đa-vít, rằng: ‘Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô-ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa(A) và Đấng chịu xức dầu(B) của Ngài…’ Vả, Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại, cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đã nhóm-họp tại thành nầy đặng nghịch cùng Đầy-tớ thánh(B) Ngài, là Đức Chúa Jêsus(B) mà Ngài(A) đã xức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài(A) và ý Ngài(A) đã định trước. Nầy, xin Chúa(A) xem-xét sự họ ngăm-dọa, và ban cho các đầy-tớ Ngài rao-giảng đạo Ngài(A) một cách dạn-dĩ, giơ tay Ngài(A) ra, để nhờ danh đầy-tớ thánh(B) của Ngài là Đức Chúa Jêsus(B), mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ.’ Khi đã cầu-nguyện, thì nơi nhóm lại rúng-động; ai nấy đều được đầy-dẫy Thánh-Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời(A) cách dạn-dĩ.” (Công-vụ 4:24-31)
2. Lời Phao-lô dạy tân tín hữu từ trong dân ngoại: Chúa Jesus(B) dù ĐÃ PHỤC SINH, VỀ TRỜI, vẫn đang Ở BÊN HỮU Đức Chúa Trời để CẦU NGUYỆN, tận khi ĐƯỢC CAI TRỊ MỌI SỰ trong tương lai đời đời, thì chắc chắn vẫn LUÔN PHỤC DƯỚI chứ KHÔNG HỀ trở thành hay bình đẳng với Đức Chúa Trời(A):
“Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự BÊN HỮU Đức Chúa Trời, CẦU NGUYỆN thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34). Khi nói nhân vật đã chết, đã được làm cho sống lại, rồi được ngồi bên cạnh Đức Chúa Trời để cầu xin, thì nhân vật đó CHẮC CHẮN LÀ hay KHÔNG PHẢI LÀ Đức Chúa Trời?
“Kế đó, cuối-cùng sẽ đến, là lúc Ngài(B) sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời(A) là Cha, sau khi Ngài(B) đã phá-diệt mọi đế-quốc, mọi quyền cai-trị, và mọi thế-lực; vì Ngài(B) phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù-nghịch dưới chân mình. — Kẻ thù bị hủy-diệt sau-cùng, tức là sự chết. — Vả, Đức Chúa Trời(A) đã để muôn vật dưới chân Ngài(B); mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài(B), thì chắc chắn phải trừ ra Đấng(A) làm cho muôn vật phục Ngài(B). Khi muôn vật đã phục Ngài(B), thì bấy giờ chính mình Con(B) sẽ phục Đấng(A) đã làm cho muôn vật phục mình(B), hầu cho Đức Chúa Trời(A) làm muôn sự trong muôn sự.” (I Cô-rinh-tô 15:24-28)
3. Lời giải thích cho người Do Thái đã tiếp nhận Jesus là Đấng Messiah: Xác định vị trí KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI của Jesus Christ(B) là CON, SỨ GIẢ của Đức Chúa Trời(A), trung tín ĐỜI ĐỜI Ở CHỨC VỤ thầy tế lễ, quản gia do CHA(A) ban cho, chứ không thể TỰ TÔN vì không phải LÀ Đức Chúa Trời(A):
“...Con(B) mà Ngài(A) đã lập lên kế-tự muôn vật...; sau khi Con(B) làm xong sự sạch tội, bèn ngồi BÊN HỮU Đấng tôn-nghiêm(A) ở trong nơi rất cao, vậy ĐƯỢC HƯỞNG danh cao hơn danh thiên-sứ bao nhiêu, thì TRỞ NÊN CAO TRỌNG HƠN thiên-sứ bấy nhiêu.” - “Chúa(B) ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa(B), Đức Chúa Trời(A) của Chúa(B) lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa(B) trổi hơn KẺ ĐỒNG LOẠI mình.” (Hê-bơ-rơ 1:2-4, 9). Ở đây rõ ràng nói về một vị “chúa” [lord/kyrios= chúa Trịnh/Nguyễn, chủ nhân] có ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA MÌNH xức dầu phong chức cho, và CÓ “KẺ ĐỒNG LOẠI MÌNH” nữa, thì vị “chúa” ấy có thể nào LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời được không?
“Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy SUY KỸ đến sứ-giả(B) và thầy tế-lễ thượng-phẩm(B) mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus(B), Ngài(B) đã trung-tín với Đấng(A) đã LẬP Ngài(B), cũng như Môi-se trung-tín với cả nhà Chúa(A) vậy. Vì Ngài(B) đã được xưng là đáng vinh-hiển cao-trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn-trọng hơn chính cái nhà. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng(A) đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời(A). Còn về Môi-se, người đã trung-tín trong cả nhà Chúa(A), như một kẻ tôi-tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao-giảng. Nhưng Đấng Christ(B) thì trung-tín như CON trai(B) quản-trị nhà Chúa(A); mà nhà Chúa(A) tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững-vàng cho đến cuối-cùng lòng tin chắc và trông-cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh-hiển.” (Hê-bơ-rơ 3:1-6)
“Cũng một thể ấy, Đấng Christ(B) KHÔNG TỰ TÔN mình làm thầy tế-lễ thượng-phẩm; nhưng tại Đấng(A) đã phán cùng Ngài(B) rằng: ‘Ngươi(B) là CON ta(A), Ta(A) đã SANH ngươi(B) ngày nay’. Lại nơi khác có phán cùng Ngài(B) rằng: ‘Ngươi(B) làm thầy tế-lễ ĐỜI ĐỜI, theo ban Mên-chi-xê-đéc’.” - “Đức Chúa Jêsus-Christ(B) hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời KHÔNG HỀ THAY ĐỔI.” (Hê-bơ-rơ 5:5-6; 13:8)
Xem các khúc KHẲNG ĐỊNH CHẮC CHẮN không thể hiểu khác cho mọi đối tượng tín hữu ấy xong, sẽ HẾT CẦN LÝ LUẬN gì thêm về giai đoạn "hậu phục sinh” đã về trời của Đấng Christ: dù được vinh hiển bao nhiêu đi nữa thì Chúa Jesus(B) cũng vẫn rõ ràng luôn ở vị trí DƯỚI ĐỨC CHÚA TRỜI(A), được CHA ban chức TRUNG BẢO và sẽ ở vị trí ấy đến ĐỜI ĐỜI, nghĩa là KHÔNG BAO GIỜ có chuyện mãn hạn hay chờ Cha chết/về hưu để Con sẽ “lên làm” Đức Chúa Trời(A). (Lưu ý đừng đánh đồng NGÔI VỊ “Đức Chúa Trời” với khái niệm LINH THỂ “thần” trong Nước Trời; cũng như chức “Hoàng Đế” khác với khái niệm “hoàng tộc”).
CHÚA JESUS “HẬU PHỤC SINH” Ở VỊ TRÍ CAO HƠN HAY THẤP HƠN “TIỀN NHẬP THỂ”?
NẾU tin rằng Chúa Jesus “VỐN LÀ Đức Chúa Trời TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI”, vì vâng lời Cha nên chấp nhận LÀM NGƯỜI chịu khinh miệt, đau đớn, bị chết, bị chôn, được phục sinh, thăng thiên về trời xong lại mãi mãi được/bị ở vị trí mới là DƯỚI Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là Ngài ĐƯỢC THĂNG CHỨC hay là BỊ GIÁNG CHỨC vậy??
Rõ ràng 100% không thể chối cãi: đó là BỊ GIÁNG CHỨC nếu tin lý luận "tiền nhập thể Ngài vốn đã LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời”!!!
Sau khi vâng phục CHA, hạ mình bỏ “SỰ BÌNH ĐẲNG MÌNH VỚI Đức Chúa Trời”[dịch chủ quan, “với thần linh” mới khách quan] để lấy hình tôi tớ chịu nhục nhằn đau khổ hy sinh đến CHẾT ĐI SỐNG LẠI, thì CHA THƯỞNG cho Ngài kiểu gì kỳ vậy? Vị trí MỚI bị Ở DƯỚI vị trí nguyên thuỷ vốn có từ trước, thì làm sao gọi là “lập lên/ban cho/phong chức” được? Cha nào chơi đểu để hạ nhục đứa con yêu ngoan giỏi tuyệt vời thế à?!! [Cái câu “điều này mầu nhiệm không thể hiểu được, ai dám tìm hiểu sẽ BỊ ĐIÊN!” chẳng thể áp dụng thêm chỗ này nữa đâu!]
KHÔNG! Đức Chúa Trời chí ái, chí thánh, chí công, chí thành HƠN MỌI NGƯỜI CHA DƯỚI ĐẤT BỘI PHẦN, chẳng bao giờ có CHUYỆN ĐÙA ÁC!! (xem chính Lời Chúa Jesus xác nhận trong Ma-thi-ơ 7:9-11; Lu-ca 11:11-13). Ác ý là hệ quả từ sự dạy dỗ nghịch Lời Chúa do ma quỷ lẻn vào GIEO GIỐNG CỎ ĐỘC trong ban đêm để CHÈN ÉP GIỐNG TỐT ĐẠO THẬT (Ma-thi-ơ 13:39), NGHỊCH LỜI CHỨNG TỪ TRỜI VỀ VỊ TRÍ NGUYÊN THUỶ CỦA JESUS CHRIST, bóp méo mọi LỜI TIÊN TRI, chế giễu sự ban thưởng công minh của Đức Chúa Trời!
SỰ BÀY TỎ RÕ RÀNG CHÚA JESUS KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI “HÓA THÂN LÀM NGƯỜI”:
“Ta nhìn-xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng-cổ(A) ngồi ở trên. Áo Ngài(A) trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài(A) như lông chiên sạch. Ngôi Ngài(A) là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài(A), một sông lửa chảy ra và tràn-lan; ngàn ngàn hầu-hạ Ngài(A) và muôn muôn đứng trước mặt Ngài(A). Sự xét-đoán đã sắm-sẵn, và các sách mở ra. Ta lại nhìn-xem trong những sự hiện-thấy ban đêm, nầy, có một người(B) giống như CON NGƯỜI đến với những đám mây trên trời; người(B) tới đến Đấng Thượng-cổ(A) và bị dẫn đến trước mặt Ngài(A). Người(B) được BAN CHO quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người(B). Quyền-thế người(B) là quyền-thế đời đời chẳng qua đi, và nước người(B) không bao giờ phải hủy-phá.” (Đa-ni-ên 7:9-10, 13-14)
“Vì có một con trẻ(B) SANH cho chúng ta, tức là một con trai(B) BAN CHO chúng ta; quyền cai-trị sẽ NẤY[đặt] trên vai Ngài(B). Ngài(B) sẽ được xưng là[tên để NHẮC ý cần nhớ, không nhứt thiết LÀ cái đó: Ê-li mang tên ‘YHWH là thần’ nhưng không phải LÀ Đức Chúa Trời!] Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Thần Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Hoàng Tử Bình-an. Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài(B) cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài(B), đặng làm cho nước bền-vững, và lập lên trong sự chánh-trực công-bình, từ nay cho đến ĐỜI ĐỜI. Thật, lòng sốt-sắng của Đức Giê-hô-va vạn-quân(A) sẽ LÀM NÊN sự ấy!” (Ê-sai 9:5-6)
“Có một CHỒI(B) sẽ NỨT LÊN từ gốc Y-sai, một NHÁNH(B) từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va(A) sẽ ngự trên Ngài(B), tức là thần khôn-ngoan và thông-sáng, thần mưu-toan và mạnh-sức, thần hiểu-biết và kính-sợ Đức Giê-hô-va. Ngài(B) lấy sự kính-sợ Đức Giê-hô-va(A) làm vui; chẳng phán-xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán-định. Nhưng Ngài(B) sẽ dùng sự công-bình xét-đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay-thẳng cho kẻ nhu-mì trên đất. Ngài(B) sẽ đánh thế-gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi-thở nơi môi mà giết kẻ ác.” (Ê-sai 11:1-4)
“Nhân sao các ngoại-bang náo-loạn? Và những dân-tộc toan mưu-chước hư-không? Các vua thế-gian nổi dậy, Các quan-trưởng bàn-nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va(A), và nghịch Đấng(B) chịu xức dầu của Ngài(A) mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi-tói của hai Người(A&B), và quăng xa ta xiềng-xích của họ(A&B). Đấng(A) ngự trên trời sẽ cười, Chúa(A) sẽ nhạo-báng chúng nó. Bấy giờ Ngài(A) sẽ nổi thạnh-nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận-dữ mình khuấy-khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta(A) đã lập Vua ta(B) trên Si-ôn là núi thánh ta.
Ta(B) sẽ giảng ra mạng-lịnh: Đức Giê-hô-va(A) phán cùng ta(B) rằng: Ngươi(B) là CON ta; Ngày nay ta(A) đã SANH Ngươi(B). Hãy CẦU ta(A), ta sẽ BAN CHO Con(B) các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, và các đầu cùng đất làm của-cải. Con(B) sẽ dùng CÂY GẬY SẮT mà ĐẬP BỂ chúng nó; Con(B) sẽ làm vỡ-nát chúng nó khác nào bình gốm.” (Thi-thiên 2:1-9)
“Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: Một người đàn-bà[dân Israel] có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều-thiên bằng mười hai ngôi sao. Người có thai, và kêu-la vì nhọc-nhằn và ĐAU ĐẺ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: Là một con rồng lớn[Satan] sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều-thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn-bà GẦN ĐẺ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt CON người đi. Người[dân Israel] sanh một con trai(B), CON TRAI ấy(B) sẽ dùng GẬY SẮT mà CAI TRỊ mọi dân-tộc; đứa trẻ ấy(B) ĐƯỢC TIẾP LÊN tới Đức Chúa Trời(A), và NƠI NGÔI Ngài(A).” (Khải-huyền 12:1-5)
“Phao-lô, tôi-tớ của Đức Chúa Jêsus-Christ(B), được gọi làm sứ-đồ, để riêng ra đặng giảng Tin-lành Đức Chúa Trời(A), — là Tin-lành XƯA KIA Đức Chúa Trời(A) đã dùng các đấng TIÊN TRI Ngài(A) mà HỨA TRONG KINH THÁNH, về Con(B) Ngài(A), theo xác-thịt thì bởi dòng-dõi vua Đa-vít SANH RA, theo thần-linh của thánh-đức, thì bởi sự SỐNG LẠI của Ngài(B) từ trong KẺ CHẾT, được TỎ RA là CON(B) Đức Chúa Trời(A) có quyền-phép, tức là Đức Chúa Jêsus-Christ(B), Chúa(B) chúng ta, nhờ Ngài(B) chúng ta đã nhận-lãnh ân-điển và chức sứ-đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng-phục của đức-tin, vì danh Ngài(B)”. - “...dân Y-sơ-ra-ên,... là dân sanh-hạ bởi các tổ-phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy SANH RA Đấng Christ(B); Đấng trên hết mọi sự là Đức Chúa Trời(A) đáng ngợi-khen đời đời. A-men.” [dịch giả Ba Ngôi thêm chữ “tức là” vốn KHÔNG CÓ trong nguyên ngữ và chọn phẩy ngắt ý chủ quan để đổi chủ từ và diễn ý câu này theo giáo lý của họ] (Rô-ma 1:1-5; 9:4-5)
Các khúc trên đây và rất nhiều khúc khác xuyên suốt cả Kinh Thánh bày tỏ một ý nhất quán: Đức Chúa Trời XỨC DẦU TẤN PHONG CON NGÀI TRỔI HƠN VỊ TRÍ CŨ (trước khi chịu từ bỏ vị trí trên Trời xuống thế làm người, sanh ra ĐÚNG KỲ trong DÂN ISRAEL). Khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, Ngài được CHA là Đức Chúa Trời làm cho sống lại và cất về trời để được TẤN PHONG làm THÁI TỬ tôn quý bên cạnh Cha, cao hơn địa vị cũ, và vượt hết MỌI đẳng cấp linh giới, chỉ DƯỚI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ VUA CHA (Khải Huyền 5).
VẬY THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI THÁI TỬ NƯỚC TRỜI THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?
Nếu tất cả bá quan văn võ trong triều cùng cúi rạp trước Thái tử(B) do Vua(A) yêu quí chọn lập như cúi rạp trước chính Vua(A) thì có gì sai? Nếu từ chối tôn kính(B) thì được Vua(A) khen hay bị Vua(A) phạt?
Hãy xem Kinh Thánh để biết một vị vua Ba-Tư đã ra lệnh thưởng công cho một ngoại kiều thể nào, để ĐỪNG NGẠC NHIÊN về cách Đức Chúa Trời ban mọi vinh hiển cho Người Con xuất sắc của Ngài, rồi tưởng rằng “vì Jesus LÀ Đức Chúa Trời nên mới được tôn kính như Cha Ngài!”:
“Đêm đó, vua không ngủ được; nên truyền đem sách sử ký, đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa, toan tra tay vào vua A-suê-ru. Vua nói: Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết. Vua hỏi: Ai ở nơi viện trung? Vả, Ha-man đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mạc-đô-chê nơi mộc hình, mà người đã dựng cho Mạc-đô-chê. Các thần bộc của vua thưa rằng: Kìa, Ha-man đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: Người hãy vào. Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy, Ha-man bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cỡi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó; áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cỡi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội, và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đang ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều người đã nói. Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa, mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội, mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy! (Ê-xơ-tê 6:1-11)
Nếu có ông giáo sĩ nào thấy cảnh Mạc-đô-chê được mặc áo vua, cưỡi ngựa vua, đội mão vua, có tể tướng dắt ngựa dạo khắp thành la to “Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy!”, rồi nghiên cứu ra LÝ LUẬN thế này thì bạn tin không: “Mạc-đô-chê CHÍNH LÀ VUA A-suê-ru đó chứ ai! TUY HAI MÀ MỘT, TUY MỘT MÀ HAI! Vua bày vẽ phân ra hai THÂN VỊ: Thân vị A-suê-ru ngồi trên ngai cai trị, thân vị Mạc-đô-chê tuy vốn là vua nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với vua là điều nên nắm giữ, chính Mạc-đô-chê đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như dân Do Thái để thực hiện kế hoạch cứu dân Do Thái mà thân vị A-suê-ru sẽ ký lệnh xử tử. Hôm nay thân vị Mạc-đô-chê xuống phố chính là vua vi hành cho gần dân, để thêm phần MẦU NHIỆM thôi, chứ KHÔNG PHẢI LÀ VUA thì sao nhận vinh hiển như vua vậy được? Thôi đừng tìm hiểu gì nữa coi chừng bị điên đó!!”
Nghe như chuyện đùa, nhưng đó chính là kiểu lý luận của thần học, khi đọc thấy VUA TRỜI HẬU ĐÃI CON NGÀI thì giáo hội dạy rằng: “Vì Jesus LÀ CHÍNH Đức Chúa Trời, thân vị Ngôi Hai bình đẳng với Cha là thân vị Ngôi Một, nên mới được vinh hiển, không tin vậy sẽ bị thiêu sống đời đời! À, còn Ngôi Ba nữa chứ, nhưng không chép được tôn vinh”.
Nhưng nếu các quan rủ nhau đồng thanh LÀM LỐ đến mức làm lơ cả Vua Cha, LOẠI BỎ LUÔN TÊN NGÀI, mà công bố rằng: "Thái tử(B) chính là VUA(A) và là VUA DUY NHẤT của chúng ta! Tung hô duy MỘT MÌNH DANH THÁI TỬ mới là chuẩn chứ tung hô Danh Vua Cha là chuyện xưa phải bỏ đi!” rồi dạy dân chúng hát hò tung hô giữa triều đình lẫn tại nhà riêng như vậy, trong khi VUA CHA(A) CHẲNG HỀ CHẾT MÀ VẪN ĐANG NGỒI CAI TRỊ TRÊN NGÔI, thì họ sẽ được khen là “hiểu điều mầu nhiệm tuy hai mà một”, hay sẽ bị phạt vì phạm TỘI KHI QUÂN, LÀM LOẠN?? Đối diện với đám fan hâm mộ tung hô NHÂN DANH MÌNH làm đủ việc kiểu ấy, trước mặt Vua Cha(A), Thái tử(B) hiếu thảo gương mẫu sẽ khen thưởng nhận người quen với chúng, hay ĐUỔI THẲNG chúng rằng: “Ta KHÔNG biết các người bao giờ, hãy LUI RA khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23)?
Mặt khác, khi công bố chiếu chỉ: "Trước mặt ta(A), các ngươi không được hầu việc một vua nào khác", thì vua(A) có cần phải ghi chú thêm cái câu "ngoại trừ Thái Tử(B) là con của ta” để làm gì không? Tất nhiên ở đây đã xác định Thái Tử là Jesus tuyệt đối trung thành yêu kính vâng phục Vua Cha, chứ không xét trường hợp nghịch tử như Áp-sa-lôm!
Có lẽ nhiều người biết cái kết thảm khốc của Áp-sa-lôm (nghĩa là “CHA Bình An”), con trai ĐƯỢC YÊU QUÝ, ĐẸP NHẤT ĐẾN KHÔNG TÌ VÍT của Vua Đa-vít, khi dân chúng say mê suy tôn lên ngôi dù VUA CHA ĐANG SỐNG VÀ TRỊ VÌ. Thế nhưng có ai thấy lạ vì hầu như CẢ TUYỂN DÂN đều một lòng thích điều quấy và tin giá trị lời học giả khéo biện luận NHƯ LỜI PHÁN CỦA CHÍNH Đức Chúa Trời (II Sa-mu-ên 16:23) để rồi ai tin theo phải hư mất thảm thương?! Đức Chúa Trời cho phép chép MỘT CHUYỆN “TÔN CON BẰNG CHA” ấy dài đến BẢY CHƯƠNG trong Kinh Thánh (chuyện tốn giấy mực NHIỀU NHẤT trong vương triều Vua Đa-vít!) chỉ để coi chơi cho vui, hay có dụng ý hình bóng tiên tri ích lợi gì không??
Đọc kỹ, thừa nhận, và tự trả lời thẳng thắn công tâm các câu hỏi trên, không ai sẽ phải thắc mắc còn hỏi gì về thái độ yêu kính, suy phục và hầu việc Chúa Jesus(B) NHƯ TÔN KÍNH HẦU VIỆC CHA NGÀI(A) nữa cả, mà cũng chẳng bao giờ phải quan tâm nghi ngờ gì thêm về lý luận NGUỴ BIỆN của các thần học gia rằng “như thế nghĩa là thừa nhận Jesus LÀ Đức Chúa Trời”, hay “con của cá là cá, con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời” kiểu đánh tráo DÒNG DÕI với VỊ TRÍ!
PHẢI NHẬN BIẾT ĐÚNG, HAY “KHÔNG CẦN BIẾT, ĐỂ CHẾT SẼ BIẾT”?
Đã NHÌN BIẾT rõ ràng chắc chắn về CHA là Đức Chúa Trời CÓ MỘT VÀ THẬT, cùng Jesus Christ là Đấng Cha ĐÃ SAI ĐẾN, ban cho chức vị Trung Bảo Ở GIỮA Đức Chúa Trời và loài người cho đến ĐỜI ĐỜI, thì được bảo đảm sự sống đời đời, chẳng cần sợ ai hù doạ cấm đoán hay vu cáo rủa sả vặn vẹo gì nữa cả!
Khi đuối lý thì người ta chỉ còn ném đá và câu thách đố: “Lúc chết gặp Chúa sẽ biết!”. Thế thì, Ê-tiên, vị thánh đồ đầu tiên được tuận đạo, ngay khi CHẾT GẶP CHÚA đã THẬT SỰ THẤY GÌ mà ngập tràn thoả vui đắc thắng? “Nhưng người, được ĐẦY DẪY Thánh-Linh, mắt NGÓ CHĂM lên trời, THẤY sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời(A), và Đức Chúa Jêsus(B) đứng BÊN HỮU Đức Chúa Trời(A); thì người nói rằng: Kìa, ta THẤY các từng trời mở ra, và CON NGƯỜI(B) đứng BÊN HỮU Đức Chúa Trời(A).” (Công-vụ 7:55-56). Ủa sao ông KHÔNG THẤY Chúa Ba Ngôi ngang hàng bình đẳng à? Ông cũng chẳng hề thấy kiểu “tuy 3 mà 1, tuy 1 mà 3”! Hay ông cũng là “tà giáo” nên bị phạt thấy đúng kiểu “tà giáo” chứ không giống giáo lý?
Cũng đừng để ai lừa dối khi CẮT RIÊNG PHẦN CUỐI một câu ra khỏi mạch văn mà diễn ý thô thiển rằng Chúa Jesus “ngồi trên ngôi” hàm ý Ngài LÀ Đức Chúa Trời, vì diễn ý kiểu ấy sẽ đẩy thành NHIỀU “Jesus kiêm Đức Chúa Trời” lắm, nếu đọc TỪ ĐẦU CÂU: “Kẻ nào thắng, ta sẽ CHO NGỒI VỚI TA trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và NGỒI VỚI CHA TA trên ngôi Ngài.” (Khải-huyền 3:21)
Còn về những kẻ tự cho mình đủ trí và có quyền “điều tra lý lịch” để định nghĩa, mô tả và xếp loại Jesus là ai, tên gì, làm gì... trong các giai đoạn TIỀN SÁNG THẾ và HẬU KHẢI HUYỀN, rồi đắc ý viết ra dạy lung tung, thì tôi chẳng quan tâm hứng thú mọi đề nghị biện luận đầy thuật ngữ thần học suy diễn mò mẫm ấy đâu! vì ĐÍCH THÂN THẦY JESUS CỦA TÔI KHẲNG ĐỊNH trong giây phút NGẬP TRÀN VUI MỪNG THƯA CHUYỆN VỚI CHA được chép rành rành trong các Phúc Âm như vầy:
“Lúc đó, Đức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi CHA! Là CHÚA CỦA TRỜI ĐẤT, con tôn ngợi CHA, vì CHA đã GIẤU những điều nầy với kẻ khôn-ngoan, người sáng dạ, mà TỎ RA cho những CON TRẺ hay. Thưa CHA, phải, thật như vậy, vì CHA đã thấy điều đó là TỐT LÀNH. Mọi việc CHA ta đã giao cho ta; ngoài CHA, KHÔNG CÓ AI BIẾT CON; ngoài CON và người nào mà Con MUỐN TỎ RA CÙNG, thì cũng không ai biết CHA.” (Ma-thi-ơ 11:25-27/ Lu-ca 10:22)
“Vả, sự sống đời đời là nhìn biết CHA, tức là Đức Chúa Trời có MỘT và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng CHA đã SAI đến. Con đã tỏ DANH CHA ra cho những người CHA GIAO CHO Con từ giữa thế-gian; họ vốn THUỘC VỀ CHA, CHA GIAO họ cho Con, và họ đã GIỮ LỜI CHA.” - “Ai có CÁC ĐIỀU RĂN của ta và VÂNG GIỮ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta; người nào yêu-mến ta sẽ được CHA ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và TỎ cho người BIẾT ta.” (Giăng 17:3,6; 14:21)
Chính Cha YHWH và Thầy Jesus đã long trọng phán hứa, thì chắc chắn sẽ thực hiện cho ai chịu vui mừng tiếp nhận và hạ mình vâng phục làm theo để được yêu quí bày tỏ, chứ không phải để mổ xẻ như nghiên cứu sinh vật, suy diễn như đối tượng triết học, chẳng khác nào tội phạm mà cứ đòi làm thẩm phán để điều tra xét hỏi và thẩm định lý lịch gia đình Đức Vua.
Shalom & Blessings in The Great Name of YHWH and His Son Jesus Christ!
------------------
Trích nguồn: Facebook Tuan Le