Bài viết đầy tấm lòng, nhiều ý tốt, nhưng không giải quyết được vấn đề, vì tác giả chưa phân biệt được các phần rất khác nhau của một ‘buổi nhóm’ thực tế tại nhà thờ:
1. Phần NGỢI KHEN - THỜ PHƯỢNG:
Từ khi hình thành tuyển dân, Chúa đã cẩn thận ban mô hình Đền Tạm để giúp hội chúng chuẩn định sự thờ phượng vào ý nghĩa Ngài muốn. Phần nầy được hình dung như tiến trình thầy tế lễ (nay là Christ Jesus và Ngài lập các tôi tớ được xức dầu để thực hiện) dẫn đắt dân sự lần lượt tung hô cảm tạ từ ngoải Cổng vô Hành Lang qua Nơi Thánh để đến nơi Chí Thánh đối diện chính Đức Chúa Trời (nhờ Chúa Jesus là Con Đường để đến cùng CHA TOÀN NĂNG chứ không phải chỉ đến cùng Đấng Cứu Thế - Giăng 4:23-24; 14:6; Ê-phê-sô 5:19-20; Cô-lô-se 3:16-17).
Âm nhạc là công cụ tuyệt vời giúp tiến trình nầy chuyển dần từ ngước lên khi cao rao VIỆC CHÚA LÀM với tiết điệu rập ràng mạnh mẽ đến cúi xuống khi đối diện CHÍNH MÌNH CHÚA với yên tĩnh tự do, từ kêu gọi nhau cùng nói VỀ Chúa bằng Thi Thiên (Lời thành văn) đến gạt bỏ mọi sự để chính mình có thể tự VỚI Chúa trong Bài Hát Thiêng Liêng (Linh trong tâm).
Phần nầy giống như hiệp nhau dâng của lễ bằng tâm thần và lẽ thật (các con cùng nấu dọn cho Cha món thơm ngon sạch sẽ mà Cha thích và đã cho sẵn nguyên liệu cùng hình mẫu). Thái độ toàn cộng đoàn nhìn đúng đối tượng để đi đúng theo “Con Đường chuẩn” là quan trọng nhất, nhưng sự chuẩn bị và vai trò worship leader là phương tiện chi phối rất lớn để khiến của lễ đồng tế đó (Hebrew 13:15) là món được Đức Jehovah nhậm (con chiên toàn thiêu theo chuẩn Jesus) hay bị từ chối (thổ sản – hàng tuyển theo chuẩn thế gian), từ đó mà người thờ phượng sẽ được phước trong sự bị ganh tị ngược đãi hay bị rủa trong sự được nổi danh kiêng nể (Sáng Thế Ký 4).
2. Phần NGHE GIẢNG LỜI CHÚA:
Đây là phần “Chúa dọn bàn cho tôi”, lúc nhận lãnh chứ không còn là lúc “ban cho” nữa đâu! Hình dung như dân sự quây quần nghe giảng giải Luật Pháp Chúa qua Môi-se, Giô-suê, các quan xét, các vua... suốt đến E-xơ-ra, Giăng Báp-tít, Chúa Jesus và các môn đồ trong Tân Ước: họ NHẬN chứ không CHO Chúa hay người giảng cái gì đâu! Người viết hiểu nhầm rất nặng vì ghép luôn phần nầy vào sự THỜ PHƯỢNG. Người Cha tốt khi NHẬN xong món ngon các con dâng tặng (đã xong phần 1 bên trên) sẽ không chùi mép im lặng chờ con dọn tiếp bữa khác, mà sẽ đến lúc biểu các con ngồi để BAN LỜI PHƯỚC HẠNH, tiết lộ điều mầu nhiệm (Sáng Thế Ký 18:1-17; 27:3-4; Lu-ca 22:7-34…)
Phần nầy bị chi phối chủ yếu bởi diễn giả: họ thật có thông điệp từ Thánh Linh bày tỏ hay không, có ở riêng dụng tâm tìm kiếm Lời Chúa, hiểu được nhu cầu hội chúng, chuẩn bị đời sống và vâng phục trung thành duy nhất với ý Cha (có thể khác nhiều giáo lý các giáo hội) hay không, mới là những yếu tố quyết định. Hội chúng thường là nạn nhân của những người "làm nghề" diễn giả, phải cố ngồi chịu trận khi thụ động nghe thông điệp chủ quan theo ý người. Không thể bắt ép họ phải có lòng mềm mại tiếp thu, ra vẻ thiêng liêng, cố “tự kỷ ám thị” tưởng tượng như đang được thưởng thức linh lương tốt khi Thánh Linh không hiện diện, sứ điệp sai lệch Lời Thánh. Mọi sự cầu nguyện đáp ứng theo công thức lịch sự sau đó chỉ là già tạo cho vui lòng người và tỏ ra công bình riêng, thiếu thành thật với Chúa.
Người nghe nhận được gì không chỉ vì họ đâu, mà tùy thuộc rất nhiều vào người nói: Phi-e-rơ / Phao-lô hay thầy thông giáo/dạy luật cũng chỉ là cái loa truyền tải Lời Cha Thánh hay ý chúa đời nầy đó thôi. Bắt họ không được vận hành ơn biện biệt và đối chứng Kinh Thánh trong phần nầy là sai lầm rất lớn, chỉ để bảo vệ sĩ diện tổ chức giáo hội mà thuận phục cách mê muội. Đó là lý do giáo hội càng lớn, nhà thờ càng to thì Chúa càng mau bỏ.
3. Phần các SINH HOẠT THÔNG CÔNG:
Những thông báo linh tinh, chúc mừng, trình diễn âm nhạc... dù dùng chữ "tôn vinh Chúa" nhưng thực chất thường chi phối buổi nhóm thành buổi sinh hoạt giữa người với người, mang ý nghĩa khích lệ nhau chứ không hoàn toàn là thờ phượng (nếp sống thờ phượng và BUỔI thờ phượng chung là 2 khái niện hoàn toàn khác nhau). Phần nầy không nên xen kẽ mà tách riêng ra hẳn thì tốt hơn cho giờ cần tập chú thuộc linh rất quý hơn!
Nguyện Chúa soi dẫn và ban ơn trên anh chị em có lòng chân thành thờ phượng Cha trong Danh Jesus và bởi Linh Thánh Ngài ban. Amen!
---------------
TRÍCH COMMENTS
Tuan Le Thường với đoàn dân, Chúa Jesus dùng con cừu con chim con cá, cái bông cái hạt cái cây mà nói với họ. Ai nghe hiểu đến đâu thì nghe, thấy lơ mơ rồi thì giải tán. Cãi qua cãi lại không tiếp thu thì bỏ đi. Phép lạ cũng chỉ làm đủ để chứng minh Ngài là ai, chứ cứ bám theo đòi biểu diễn tiếp thì bye bye. Riêng với môn đồ đeo theo xin học Ngài mới đóng cửa dạy riêng nhiều điều. Ngài và các môn đồ về sau đều ra sức dạy người ta tôn vinh Đức Chúa Trời là CHA và nhân danh Jesus mà ngợi khen, tạ ơn, cầu nguyện với CHA chứ không hề tìm vinh hiển cho mình.
Đa số diễn giả ngày nay hoang tưởng lúc nào mình cũng đầy Lời Chúa, bấm nút là phát lại bài cũ như máy (hoặc bài ghi âm từ máy khác), đã vậy 1 câu Lời Chúa đã 10 câu ý mình, rồi trích danh ngôn nầy thời sự nọ; hội chúng thì ít phân biệt nghệ thuật hùng biện với Linh quyền.. Tiếc cho giờ thờ phượng chung rất quý hiếm thường bị cắt giảm để ưu tiên dành cho giờ giảng, mà nhiều khi chỉ là dạy luân lý quan điểm, phong tục Tây Ta, chẳng ăn nhập gì với Đạo NƯỚC CHA của Christ Jesus là việc cốt lõi phải tập chú cả (Luca 4:43).
Cần hiểu rõ BẢN CHẤT của từng phần trong buổi “nhóm” để xác định đối tượng, mục đich, thì mới có sự sắp xếp, chuẩn bị và hướng dẫn đúng đắn, giúp kết quả ích lợi cho thì giờ chung quý giá của dân sự Chúa:
1. Thờ Phượng là MÌNH DỌN BÀN CHO CHÚA
2. Nghe giảng là CHÚA DỌN BÀN CHO MÌNH
3. Thông công là MÌNH DỌN BÀN CHO NHAU
Nếu cứ lẫn lộn buổi “NHÓM” (cả 3 phần trên) với giờ THỜ PHƯỢNG” thì chẳng bao giờ giải quyết ổn vấn đề. Nhiều “truyền thống” buồn cười xót xa vẫn tồn tại như một chuẩn mực trong nhiều nhà thờ như: “hát dẫn” xong mới cầu nguyện “khai lễ”, phần “thông báo” nằm trong “chính lễ”, hài hước nhất là câu “Sau đây là phần chính / thì giờ quan trọng nhất của chương trình thờ phượng: trân trọng kính mời mục sư ABC (chức vụ, tước hiệu…) lên tòa giảng ban phát Lời Chúa”…
Tuan Le Bổ sung vài ý phần 3: Phần các SINH HOẠT THÔNG CÔNG:
Những thông báo linh tinh, chúc mừng, trình diễn âm nhạc, múa, kịch... dù dùng chữ "tôn vinh Chúa" nhưng thực chất thường chi phối buổi nhóm thành buổi sinh hoạt giữa người với người, mang ý nghĩa khích lệ làm chứng cho nhau hơn là thờ phượng (nếp sống thờ phượng và BUỔI thờ phượng chung là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau). Các hình thức nầy là phương tiện hữu hiệu để truyền giảng, làm chứng cho thân hữu qua các tiết mục KỂ VỀ CHÚA; chứ đưa nhiều vào buổi THỜ PHƯỢNG thì đã cắt xén "món đồng tế" để ưu tiên "của lễ riêng", như các anh chị phải ngồi im nhìn một vài đứa em nấu cho cha mẹ ăn vậy.
Các tiết mục ấy dễ tạo điều kiện cho người nói / hát / đàn / múa cơ hội làm nghệ sĩ biểu diễn (cả kỹ năng lẫn trang phục), và mặc nhiên đẩy hội chúng vào "ghế nóng" với các phản xạ gật gù, nhăn nhó, chụp hình, vỗ tay... tùy "gu" mà người này khen kẻ khác chê; rất thuận lợi cho Sa-tan nhảy vào đánh thức bản ngã, xúi giục phán xét theo chuẩn thế gian. Từ đó sinh ra vô số hệ lụy mích lòng, tranh giành phiên thứ, phương tiện, giờ giấc, ngân sách, nhân sự, chổ đứng xếp hàng... đặc biệt những chuyện linh tinh về đòi hỏi chất lượng âm thanh ánh sáng rất hay bị phàn nàn trách móc, gây bực bội cá nhân hơn phước hạnh thuộc linh trong những mục nầy.
Còn các kiểu tin tức, chúc mừng, chia buồn, nan đề, thông báo, mục vụ... chỉ là chuyện NGƯỜI NÓI VỚI NGƯỜI, luôn luôn gây chia trí về các việc vặt, đương nhiên đẩy Chúa ra ngoài "nghỉ giải lao", Vì vậy không nên xếp xen kẽ, mà cần dứt khoát tách riêng ra hẳn trước hoặc sau giờ Thờ Phượng và Giảng luận thì hội chúng mới có thể toàn tâm toàn ý tập chú vào Thờ phượng Chúa rồi nghe Lời Ngài, như Ma-ri kiên định không chạy vô chạy ra chộn rộn việc vặt kiểu Ma-thê.
Nguyện Chúa soi dẫn và ban ơn trên anh chị em có lòng chân thành thờ phượng Cha trong Danh Jesus và bởi Linh Thánh Ngài ban. Amen!
-------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 8/4/2015