Nhiều anh em chị em thắc mắc "lỗ kim may" hay "cửa tò vò" trong câu "Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời!" mà các thầy giảng khác ý nhau, họ hỏi tôi thực có "cửa kim" bên Jerusalem không. Dù cố tránh bàn về các đề tài không cốt lõi, nhưng vì chuyện này chép đến 3 lần trong Kinh Thánh (Mathiơ 19:24, Mác 10:25, Luca 18:25), và đã có dịp tìm hiểu kỹ nên tôi phải trả lời:
Một trong những sai lầm phổ biến của người Tin Lành là quá tin vào một thầy / sách giải kinh Âu Mỹ nào đó, nhất là khi lời giải thích có vẻ hợp với tư duy hiện đại và suy nghĩ của đám đông tín đồ. Sinh viên thần học / diễn giả rất đắc ý bắt chước giảng giải theo cách ấy, tự tin rằng mình đã “được phước” hiểu biết rõ “Thánh Kinh phong tục”, làm người nghe ấn tượng gật gù tán thưởng, trong khi thực tế cũng chỉ nghe kể qua kể lại từ suy luận riêng của một ai đó, mà người ấy cũng chỉ nghe lại từ một bài giảng nào đấy... Trong trường hợp câu này thì họ giảng rằng khi cửa thành Jerusalem đã đóng, lạc đà nào muốn vào thì đi đến một cổng phụ nhỏ hẹp gọi là "cửa kim", bỏ hết hàng hóa khom mình trườn qua để vào thành.
Khái niệm “Cửa Kim” mới hình thành và lưu truyền trong các “Trường Chúa Nhật” Tin Lành Mỹ gần 2 thế kỷ nay, hoàn toàn có thể xuất phát từ sự lanh trí của một hướng dẫn viên du lịch “Xứ Thánh” giàu tưởng tượng và sành tâm lý nào đó (chẳng mấy ai trong số đó tin Chúa Jesus!), cố ý lừa hoặc muốn kích thích du khách Cơ-đốc mộ đạo thêm phần tự hào được hiểu “thánh tích liên quan đến Lời Chúa”, tăng uy tín vì “trình độ hiểu biết nhiều điều hay mà người bình thường không thể biết”, từ đó tăng thêm cơ hội được du khách thấy sự thuyết minh “đáng đồng tiền bát gạo”, vui vẻ móc hầu bao ra thưởng tip. (Bản thân tôi 20 năm trong ngành du lịch từ hướng dẫn, quản lý đến cố vấn quốc tế, được sống và làm việc giữa hàng ngàn người Ả rập, Palestine, Israel và Âu Mỹ nhiều năm tại Trung Đông, được dạy rõ ràng chiêu thức ấy nhưng luôn cực lực chống lại việc thực hành nó. Đó là nghệ thuật rất phổ biến hiển nhiên trong thực tế chứ không phải tôi võ đoán nói bừa đâu!)
Ít ai biết rằng hầu hết những kiến trúc mà các du khách bồi hồi xúc động ngắm nghía tại “Thành Thánh Jerusalem” ngày nay là kiến trúc Hồi Giáo / Cơ-đốc giáo phục dựng rất lâu về sau, may ra thì chỉ đúng chổ nền cũ thôi; chứ còn mọi kiến trúc từ thời Chúa Jesus ĐÃ BỊ SAN PHẲNG HOÀN TOÀN, không còn hòn đá nào chồng trên hòn khác, chỉ sót lại “Bức Tường Than Khóc / Wailing Wall” nay đổi tên là “Western Wall” mà thôi! Một số nhà thờ được xây từ sau năm 325 do bà Thái Hậu Helena (Mẹ Constantine) tin theo lời chỉ dẫn của dân bản xứ (toàn ngoại bang du mục nhập cư, trẻ em chăn dê không phải Do Thái bản địa) đã mang kiến trúc Hy-La. “Cửa Kim” nếu tìm thấy ở đâu đó thì cũng nhái theo kiểu Ả Rập từ sau thế kỷ thứ 7, hoặc Gothic về sau này, chứ tuyệt nhiên không tồn tại trong bất kỳ thư tịch nào từ Kinh Thánh cho đến mọi văn bản lịch sử văn minh đô thị Do Thái trước / đương thời Chúa Jesus.
Trong khi đó, cách ám chỉ CHUYỆN BẤT KHẢ THI bằng hình ảnh vô lý “lạc đà chui qua lỗ kim khâu” đã rất phổ biến tại Trung Đông từ đương thời Chúa Jesus và vẫn còn lưu truyền trong nhiều ngạn ngữ / tục ngữ Do Thái đến tận ngày nay. Bằng chứng là cụm từ “κάμηλον διά τρύπηματος ῥαφίδος” (lạc đà chui qua lỗ kim khâu) vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn qua các câu nói nổi tiếng ghi lại trong kinh điển Babylonian Talmud của Do Thái Giáo:
"They draw an elephant through the eye of a needle" (Baba Mezi'a 38b:24): Rabi Amram hàm ý chế giễu cộng đồng Do Thái nổi tiếng học thuật tại Pumbeditha, Babylon (nay là Fallujah, Iraq) khá gần Ba Tư / Ấn Độ, là nơi quen dùng hình ảnh con voi để chỉ cái gì kềnh càng to lớn nhất, cũng như người Do Thái ở Palestine thì quen dùng hình ảnh con lạc đà vậy.
“Raba said: This is proved by the fact that a man is never shown in a dream a date palm of gold, or an elephant going through the eye of a needle” (Berakhot 55b:38), ý dạy dỗ rằng ngay cả trong mơ cũng chẳng thể thấy chuyện quá phi lý đến như thế.
“A needle's eye is not too narrow for two friends, but the world is not wide enough for two enemies”: Lỗ kim không quá hẹp cho hai người bạn, thế giới không đủ rộng cho hai kẻ thù (cf. Midrash Rabbah, Genesis 1.3).
“The Holy One said, open for me a door as big as a needle's eye and I will open for you a door through which may enter tents and camels” (Midrash Rabbah, The Song of Songs, 5.3; cf. Pesiqta R., 15, ed. Friedmann, p.70a; Soncino Zohar, Vayikra 3, p95a)
Bằng chứng hùng hồn nhất cho việc khẳng đinh “lỗ kim” không phải “cửa kim” là việc thầy thuốc Lu-ca 18:25 dùng từ “βελόνης / belones" (kim đâm da thịt của y sĩ) trong sách gửi cho người Hy Lạp đã phát triển y khoa, còn Mathiơ 19:24 và Mác 10:25 dùng từ “ῥαφίς / rhapis" (kim may vá của người thường). Khi nghe Chúa Jesus nói, trong nhận thức của các môn đồ dù về sau chọn ghi danh từ chuyên môn khác nhau, nhưng đều rõ ràng cùng một ý "lỗ cây kim" bé tí, không dính dáng gì tới ý cửa nẻo hay cái cổng tò vò cả.
Ý câu nói nầy đơn thuần là việc KHÔNG NGƯỜI NÀO LÀM ĐƯỢC! Đây không phải là nói dối hay khoác lác, mà đơn giản là cách dùng ngoa ngữ hoàn toàn phổ thông bình thường trong mọi ngôn ngữ loài người, rất quen thuộc dễ hiểu cho cộng đồng đa văn hóa đương thời và cho cả thế giới phẳng hôm nay! Chính cái cách chọn nghĩa “cửa kim” mới làm hẹp Lời Chúa trở nên khó hiểu, vì chỉ ai sống tại cái thành nào có "cửa kim" tưởng tượng ấy mới hiểu được thôi! Tin như vậy nghĩa là phủ định tính phổ quát trong thông điệp của Chúa Jesus, vì ép buộc người nghe phải biết kiến thức khảo cổ nầy nọ, phải học được thầy uyên bác rành phong tục cổ / kiến trúc địa phương mới có cơ hội hiểu đúng!!?? Người Việt có bài vè "Thách Cưới" toàn những ý siêu thực lố bịch như "gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi, xin chàng chín chục con dơi góa chồng" mà cô gái đưa ra để chàng trai hiểu "không có cửa đâu nhé, đừng có mà mơ mộng!"
Đừng vội tưởng Chúa Jesus không bao giờ dùng đại ngôn / ngoa ngữ! Ngài không cần sợ bất lịch sự (ngay cả với Mẹ) theo chuẩn thế gian, hoặc cần ai tô hồng cho "tốt đẹp hơn" khi giảng Lẽ Thật Nước Trời đâu! Ngài dùng từ chính xác với bản chất sự việc để người nghe hiểu đúng mức độ trầm trọng của vấn đề. Chính Ngài gọi Vua Hê-rốt là "con chồn cáo" không đáng để dây vào (như Giăng Báp-tít đã vướng - Luca 13:32), còn chửi bọn Pharisi đạo mạo thì không ai bằng: thực chất là CHỬI RỦA chứ không phải chỉ quở trách như các diễn giả nói giảm cho có vẻ lịch sự đâu nhé, vì như vậy là nhầm Chúa chỉ yêu chứ thiếu công chính đấy, hãy đọc Mathiơ 23 và các câu rủa sả khác trong toàn bộ Phúc Âm cách trung thực! Hãy xem Ma-thi-ơ 23:24 “Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà!” Chúa Jesus khẳng định vua Hê-rốt có đuôi dài? người tu hành nuốt được lạc đà!? Có phải người Pha-ri-si mắt bị mù, họ dùng vợt lọc từng con ruồi, họ có miệng mở được to như con trăn khủng nuốt nguyên con lạc đà không? Nếu đã muốn tin “lỗ kim” là “cửa kim” có thật, thì cũng nên đi tìm cho ra vài người Pharisi “đột biến X-men” thật có mắt miệng như vậy để Lời Ngài được nhất quán, khỏi đại ngôn đi chứ?!!
Nếu chuyện “cửa kim” là đúng, thì có nghĩa rằng nhiều con lạc đà vẫn có thể bởi nỗ lực bản thân mà vào được thành, dù đã trễ giờ, nghĩa là người giàu cố luồn lách hoặc ép xác cũng sẽ vào được Nước Trời SAU KHI cửa đã đóng! (giống như Hollywood cho Tubanh Cain len vào được tàu Noah sau khi cửa đóng hoàn toàn khác ý nghĩa Kinh Thánh đấy!). Tin như vậy thì Chúa Jesus rõ ràng không còn là CỬA DUY NHẤT, vì con người vẫn có thể bởi nỗ lực cá nhân tu thân tích đức được cứu qua “cửa Kim” nào đó! Giải thích kiểu ấy thì chuyện người giàu tự ép xác vào được Nước Trời không còn là chuyện bất khả, mà đã trở thành chuyện bình thường ở cổng thành, dù có chút khó khăn.
Kinh Thánh chép rõ người nghe lập tức hiểu ngay ý Chúa nói chuyện người giàu tự phấn đấu vào được Nước trời là BẤT KHẢ THI ĐẾN MỨC VÔ LÝ, chính vì thế họ mới sững sờ vì thấy rõ KHÔNG AI có thể làm được. (Lưu ý thêm là Chúa đang nhắc bố thí, là điều mà khả năng người nghèo làm thua xa người giàu, chứ CHƯA NÓI CHUYỆN người nghèo “không có gì để mất”!). Nếu con lạc đà vẫn còn có cơ may chui vào được, thì hà cớ gì hết thảy môn đồ đều tuyệt vọng thốt lên câu cảm thán “Vậy thì AI ĐƯỢC CỨU?” (Mathiơ 19:25, Mác 10:26, Luca 18:26), rồi cần gì Chúa Jesus phải viện dẫn: “Sự chi người ta KHÔNG LÀM ĐƯỢC, thì Đức Chúa Trời làm được” (câu kế). Bằng cớ rất lý thú về cách chia động từ thống nhất trong cả 3 đợt ký thuật nầy: câu trước ở thể chủ động / active (lạc đà / người giàu ĐI VÀO), câu sau ở thể thụ động / passive (ai ĐƯỢC cứu); như vậy chuyện tự làm được chỉ là giả thiết không tưởng, thực tế là phải nhờ sự làm thay của Chúa thôi!
Rõ ràng Chúa Jesus khẳng định đó chỉ có thể là PHÉP LẠ BỞI ÂN ĐIỂN vì chính Đức Chúa Trời PHẢI RA TAY LÀM, chứ thực tế loài người thì VÔ PHƯƠNG TỰ LÀM, chẳng một ai nhờ nỗ lực giữ luật đến mức nào, phấn đấu ép xác tốt kiểu gì, bố thí của cải nhiều ra sao mà đạt chuẩn vào Nước Trời được cả!
Sự ngây thơ cả tin chuyện “khảo cổ tưởng tượng” bằng lời vu vơ, chẳng có nội / ngoại chứng nào, cứ hào hứng rủ nhau nghe theo cách đời sau giải kinh như thế, chẳng những khiến toàn bộ logic câu chuyện trở nên một màn kịch khôi hài với những trạng từ vô lý giữa thầy trò Jesus, mà khủng khiếp nhất là đã rơi vào bẫy kẻ nghịch hạ bệ Chúa Jesus KHÔNG CÒN LÀ CỬA CHÍNH VÀO NƯỚC TRỜI, Ngài chỉ là cái cổng phụ tò vò khép nép bên cạnh một cổng chính nào đó!!?? Còn nếu nói Ngài là cổng chính, thì con người vẫn có thể TỰ CỨU BỞI TU THÂN LÀM THIỆN HẠ MÌNH, bởi sức riêng mà lách vào “cửa kim” nào đó SAU KHI CỬA CHÍNH ĐÃ ĐÓNG LẠI sao? Điều ấy ngược 100% với khẳng định của Ngài trong Mathiơ 25:10-12.
Tóm lại tin ai đó giảng "lỗ kim là cái cửa kim có thật" thì dù nghe hay ho hấp dẫn, ứng dụng bài học thuộc linh nầy nọ, nhưng chẳng hề ăn nhập với điều Chúa Jesus đang dạy về sự vô vọng của nỗ lực bản thân để vào Nước Trời cả! Có ráng suy diễn kiểu gì cũng thành ra ngược hẳn ý Chúa! Cố chấp tin và giảng cho nhau theo ý người vì tưởng Ngài không dám dùng ẩn dụ tu từ, tự nhào nặn tưởng tượng bằng chứng để việc “không thể xảy ra” trở thành chuyện “thường xuyên xảy ra”, thì đáng cười cho câu chuyện "chế" ấy, mà đáng buồn cho người nghe và đáng khóc cho người giảng lắm thay, vì giảng Lời Chúa mà toàn ý trò, nghịch hẳn ý Thầy, chẳng hề giống đầy tớ trung tín phân phát đồ ăn đúng giờ theo ý Chủ (Mathiơ 24:45-51).
Tôi cũng đã từng tin, từng giảng chuyện "cửa kim” vì tin yêu trình độ thầy dưới đất hơn sự minh bạch rõ ràng của Lời Chúa. Nhưng tạ ơn Cha thương xót mở mắt, kịp thời cho thấy Lẽ Thật để sửa chữa, nên mạnh dạn chia sẻ lại cách trung thực, không sợ mất lòng bạn bằng sợ lệch ý Cha. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ so với bao nhiêu nhầm lẫn còn trầm trọng hơn vô cùng… Nguyện Linh Cha soi sáng cho con dân thật của Ngài, để ưa thích Lời Thánh tinh tuyền từ miệng Giáo Sư Từ Trời hơn chuyện huyễn từ giáo sư dưới đất! (II Timôthê 4:4).
Cái "lỗ kim" thì đúng là nhỏ như lỗ kim mà nhiều người sốt sắng nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, sẵn sàng chịu đọc dài để hiểu không lệch lạc. Thế mà có một câu rất ngắn gọn, không chút ví von phóng đại, không ai có thể hiểu nhầm, không cần thầy nào giải thích, nhưng lại cốt tử vô cùng, là CHÌA KHÓA CỔNG CHÍNH VÀO NƯỚC TRỜI do đích thân Chúa Jesus tha thiết trình Cha duyệt trao cho môn đồ, sao nhắc đi nhắc lại hoài vẫn thật ít người quan tâm thử đã hiểu đúng chưa (?):
"Vả, sự sống đời đời là nhìn biết CHA, tức là ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng CHA ĐÃ SAI ĐẾN" (Giăng 17:3)
Một cổng chính thôi, không phải tuy một mà ba tuy ba mà một như "tam quan" đền chùa, để đừng ai lơ là trễ nãi tưởng rằng vẫn còn cổng phụ hai bên, từ từ cố gằng cũng có thể tự chui vào được luôn đâu nhé!
Mô hình phục dựng tường và cổng Đền Thờ Jerusalem thời Chúa Jesus |
Cổng Damascus lớn nhất cổ thành Jerusalem (đi về Đa-mách phía Bắc) |
Cổng cổ thành Cô-rinh-tô trên đỉnh núi cao |
Tái hiện bức tường bao và cổng thành Jerusalem cách đây 2000 năm |
Cỡi lạc đà đến núi Hô-rếp |
An nghỉ nhé! |
Cách cho lạc đà vào thành thật dễ chịu nhẹ nhàng |
Vào thẳng cổng chính nhé! |
----------------
TRÍCH COMMENTS
Tuan Le Để giúp anh em nhận ra sự thật, đừng theo nhau mà đánh đồng lời nghiêm khắc bởi THẦN LINH thánh của Chúa với lời giả ngộ tầm phào bởi tư dục phàm của người mà chung phần nhận lời rủa. Nguyện Linh Cha mở mắt cho ai thật kính sợ Ngài, không vô tình hiểu nhầm mà lại càng không cố ý giễu cợt Lời Thánh!
Tuan Le Tin Lành thường tự hào đọc hiểu Kinh Thánh nhiều hơn Công Giáo, nhưng lại hay "đi quá đà" và giải kinh rất.. kinh, đến nỗi người gốc Công Giáo không hiểu tại sao nhiều chuyện Chúa nói rõ ràng mà người Tin Lành toàn hiểu khác. Công Giáo mà làm điều gì SAI Kinh Thánh thì họ mạnh dạn nói vì phải "theo truyền thống" hoặc lệnh giáo hoàng, trong khi Tin Lành làm theo những điều đó thì lại cố sức giải kinh nguỵ biện vặn vẹo đủ kiểu để làm ra vẻ vẫn giữ nguyên tắc "Sola Scriptura" (duy Kinh Thánh) mà không dám thừa nhận ăn theo di sản giáo hội Công giáo.
--------------
Trích: Facebook Tuan Le posted 12/4/2015