Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Tham khảo (86)_CHÚA JESUS NHẬN SỰ THỜ LẠY CỦA CÁC MÔN ĐỒ NÊN NGÀI LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI!!??



Xưa nay người ta vẫn xem những câu chuyện trong Cựu ước giống như một câu chuyện cổ tích không hề có liên đới hoặc liên đới rấ ít đến Tân ước. Chúa Jesus dạy rằng: MỌI SỰ ĐÃ CHÉP VỀ NGÀI trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM (Lu-ca 24:44). Thế thì, vì sao cuộc đời của Giô-sép được Đức Chúa Trời cho phép ghi lại chiếm đến gần phân nửa của sách Sáng-thế ký? Từng tiểu tiết trong cuộc đời của Giô-sép có liên đới gì đến cuộc đời của Chúa Jesus chăng?

(1) Giô-sép hình bóng của ai?

*  Sáng-thế ký 37:7, 9 “Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung-quanh, SẤP MÌNH XUỐNG trước bó lúa tôi. 

Giô-sép lại nằm chiêm-bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn có một điềm chiêm-bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều SẤP MÌNH XUỐNG trước mặt tôi!”

Ma-thi-ơ 2:2 “mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông-phương, nên đến đặng THỜ LẠY Ngài.”

Ma-thi-ơ 28:17  “Khi môn-đồ thấy Ngài, thì THỜ LẠY Ngài; nhưng có một vài người nghi-ngờ.”

Lu-ca 24:52 “Môn-đồ THỜ LẠY Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng-rỡ lắm.”

Từ ngữ “THỜ LẠY” hay “THỜ PHƯỢNG” được dịch trong Ma-thi-ơ 2:2, 28:17; Lu-ca 24:52 và “SẤP MÌNH XUỐNG” trong Sáng-thế ký, đều được sử dụng từ nguyên ngữ “proskuneó” (http://biblehub.com/greek/4352.htm) nghĩa là sấp mình xuống trước mặt ai đó sát đất hoặc là lạy. Nó KHÔNG có nghĩa là sự thờ phượng hay thờ lạy như người ta đã dịch, vì động từ này KHÔNG ĐỦ để khẳng định đối tượng nhận sự lạy đó. 

Nếu hiểu theo cách của giáo lý Ba ngôi thì đối tượng nhận sự lạy là Giô-sép: Bó lúa của Giô-sép đã nhận sự thờ lạy của những bó lúa của các anh; thậm chí Giô-sép nhận sự thờ lạy của Cha Mẹ và các anh. Nếu hiểu như vậy, thì quả là một việc rất kinh khủng! Một vấn đề được đặt ra: Chúa Jesus có nhận sự tôn sùng / vâng phục của Ma-ri mẹ Ngài hay không? Rõ ràng là có! Thế thì, Chúa Jesus nhận sự lạy sát đất của các môn đồ ấy là việc rất bình thường! 

Thực tế, các anh đã lạy Giô-sép như vị cứu tinh vì là người BAN SỰ SỐNG cho họ (Sáng-thế ký 42:6, 44:14). Điều này có khiến cho Giô-sép trở thành Đức Chúa Trời?

Giô-sép bảo rằng: Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh, để GIỮ GÌN SỰ SỐNG của các anh (Sáng-thế ký 45:5). Thế thì, Chúa Jesus được Cha trao cho quyền để ban sự sống đời đời cho những ai đến với Ngài thì việc này có khác gì Giô-sép, chẳng qua ở tầm cao hơn mà thôi! (Giăng 6:39-40)

*  Sáng-thế ký 43:11-12 “Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể nầy: Hãy lấy trong đồ hành-lý những thổ-sản quí nhứt của xứ ta: Một ít NHŨ-HƯƠNG và mật-ong, các hương-hoa và MỘT-DƯỢC, phi-tử và hạnh-nhân, đem dâng cho người đó làm của-lễ. Hãy đem theo một số TIỀN bằng hai, đặng thối-hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay: Có lẽ là một sự lộn chăng.”

Nói đến “Nhủ hương, một dược, tiền”  trong Cựu ước, chắc chắn chúng ta sẽ nhớ đến “Vàng, nhủ hương, một dược” trong Tân ước là những hình ảnh rất quen thuộc khi các nhà chiêm tinh (xưa nay người ta vẫn thường gọi là “ba bác sĩ phương Đông”) đến dâng của lễ cho Chúa Jesus. Mặt khác, các anh của Giô-sép đang hành trình từ Ca-na-an băng qua bán đảo Si-nai để xuống Ai-cập. Nghĩa là họ từ phương Đông đi qua.

Sáng-thế ký 37:25-26 “Đoạn, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc-đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ-hương và một-dược đương đem đi đến xứ Ê-díp-tô. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi?”

Vì sao Kinh thánh lại chép rất tỉ mỉ: 

- Nhủ hương, một dược được ghi lại để làm gì? Sao lại đang đem đến xứ Ê-díp-tô

- Chúng ta cần biết rằng từ Ga-la-át tức là từ phương Đông đi đến. 

- Vì sao tên “Giu-đa” được ghi ở đây? Chúa Jesus khi sanh ra bị hà hiếp bởi vua nào, há không phải là vua của dân Giu-đa? Các nhà chiêm tinh khi tìm Chúa Jesus mới sanh ra cũng tìm vua dân Giu-đa. Giô-sép và Ma-ri được thiên sứ mách bảo: Hãy mang con trẻ xuống xứ Ê-díp-tô

Chúng ta có thể không liên kết được giữa Cựu và Tân ước, nhưng đối với người Do-thái thì họ thuộc lòng những chuyện tích này từ lúc còn nhỏ. Nếu chúng ta thực hành đúng như lời được chép trong Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo…” thì chắc chắn sẽ ráp nối được những chuyện từ Cựu ước sang Tân ước. Và nếu kết nối được, thì sẽ không bị lai biến gien khi kẻ thù cố tình gieo rắc cỏ lùng vào lúa mì.

(2)  Vì sao Chúa Jesus được sanh ra từ chi phái Giu-đa, nhưng không phải là chi phái Giô-sép?

Đức Chúa Trời vô cùng công bình, Chúa Jesus làm tròn hình ảnh tiên tri của Giô-sép. Nhưng người sẵn lòng đứng ra bảo lãnh sự sống cho em mình là Giu-đa; hai lần như vậy: Một lần khi ông thuyết phục Gia-cốp đồng ý để cho Bên-gia-min đi xuống Ê-díp-tô (Sáng-thế ký 43:9) và một lần nữa khi Giô-sép cố tình bắt Bên-gia-min ở lại Ê-díp-tô thì Giu-đa đã đứng ra để nài xin cho em mình (Sáng-thế ký 44). Chúng ta biết rằng Ru-bên đã bị truất quyền trưởng nam vì chiếm vợ lẽ của cha mình (Sáng-thế ký 35:22); hai anh em Si-mê-ôn và Lê-vi đã vượt mặt cha: vung gươm giết dân Si-chem là dân mà cha đã ký hòa ước giao hảo (Sáng-thế ký 34). Họ đã nhận sự rủa sả trong lời chúc phước của cha mình là Gia-cốp trước khi qua đời: Họ sẽ bị tan lạc, họ đã không còn đất! Vì vậy quyền trưởng nam mới lọt đến người thứ tư, đó là Giu-đa: “Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa”:

“Hỡi Giu-đa! các anh em sẽ khen-ngợi con,
Tay con sẽ chận cổ quân nghịch,
CÁC CON TRAI CHA sẽ QUÌ LẠY TRƯỚC MẶT CON” (Sáng-thế ký 49:8)

Vì vậy, Chúa Jesus về sau là hậu tự, là sư tử của chi phái Giu-đa; là người cầm cây phủ việt của chi phái Giu-đa, cai trị muôn dân bằng cây gậy sắt. Quyền cai trị của Chúa Jesus có, do Ngài là Đức Chúa Trời hay Ngài là đại diện thừa kế của chi phái Giu-đa? Đó là lý do các trưởng lão trong Khải huyền đã quỳ xuống sấp mặt xuống trước Chiên Con và nói rằng: Kìa, sư tử của chi phái Giu-đa! (Khải huyền 5:5). Họ không gọi Chúa Jesus là Chiên Con! Vì lệnh truyền và lời chúc phước từ ông tổ Gia-cốp: Chi phái Giu-đa có cây phủ việt, mọi chi phái khác phải sấp mình xuống.

“Giu-đa là một sư-tử tơ;
Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về.
Nó sụm gối, nằm khác nào sư-tử đực,
Như sư-tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?
Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa,
Kẻ lập-pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng-phục Đấng đó.

Si-lô nghĩa là an nghỉ / Đấng dẹp loạn. Lời chúc phước này tiên báo Đấng được xức dầu, đem sự an nghỉ và dẹp yên mọi loạn lạc sẽ từ chi phái Giu-đa mà ra.

“Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho,
Lừa con mình vào nhành nho tốt nhứt.
Người giặt áo-xống mình vào rượu nho,
Cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình.”

Khải huyền 19:13 có chép: “Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời thật khôn ngoan diệu kỳ, Khải huyền làm thành những lời tiên báo trong Cựu ước!

(3)  Lời chúc phước của Gia-cốp trên Bên-gia-min:

*  Sáng-thế ký 49:27 “Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé; ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được.”

Bên-gia-min là con út được Gia-cốp thương yêu nhất, thế nhưng lời chúc phước của Gia-cốp dành cho ông có vẽ không được hiền từ. Chúng ta thấy lời tiên tri đã được ứng nghiệm:

Cuối sách Quan xét: Chi phái Bên-gia-min còn chỉ có mấy trăm người, họ là những chiến sĩ rất giỏi đã nhanh chóng phục hồi lại chi phái lớn của mình. Thủ đô Giê-ru-sa-lem là phần đất của Bên-gia-min. Ông vua đầu tiên của dân Israel là Sau-lơ, thuộc về chi phái Bên-gia-min (I Sa-mu-ên 9:21). Nhưng mọi sự sẽ được ứng nghiệm hoàn hão khi Chúa Jesus ra tay: “Ban mai đi đánh chết mồi” // “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta!”. Vì  vậy, Phao-lô hay nói rằng: "Tôi là người Pha-ri-si, thuộc chi phái Bên-gia-min!" Đó là đứa con sanh sau đẻ muộn, người cuối cùng trong 12 sứ đồ của Chúa Jesus! 

Giô-sép đã gọi Bên-gia-min là “Con ơi!” (Sáng-thế ký 43:26) (cụm từ “Con út” là của bản dịch tiếng Việt thêm vào), Giô-sép đã khóc khi nhìn thấy Bên-gia-min là em ruột cùng chung huyết thống với mình. “Vì thấy em mình, nên Giô-sép tấc lòng cảm-động, lật-đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng KHÓC. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn, rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng: HÃY DỌN BỮA ĂN ĐI.” (Sáng-thế ký 43:30-31)

Chúa Jesus đã KHÓC khi đứng trước mộ La-xa-rơ thuộc làng Bê-tha-ni và thành Giê-ru-sa-lem, cả hai đều thuộc địa phận của Bên-gia-min. “Khi Đức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì KHÓC về thành, và phán rằng: Ước gì, ít nữa là ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình-an! Song hiện nay những sự ấy kín-giấu nơi mắt mầy.”  (Lu-ca 19:41-42)

Lần này không phải Bên-gia-min đến cùng anh Giô-sép, nhưng là Giô-sép cỡi lừa đến thăm em Bên-gia-min. Vậy mà những người ở Bên-gia-min đã thét lên: “Hãy đóng đinh hắn, đóng đinh hắn!” Chúa Jesus đã đi giảng khắp nơi, đã xong trách nhiệm với các người anh; cuối cùng Ngài chết ở Giê-ru-sa-lem, thuộc đất Bên-gia-min của người em út. 

Sau khi Chúa Jesus khóc cho thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đã cỡi lừa vào thành và gọi hãy dọn ăn đi! Mọi việc đã diễn ra đúng trình tự, Đức Chúa Trời thật khôn ngoan tuyệt vời trong từng kế hoạch của Ngài, mọi việc đã được ứng nghiệm đến từng tiểu tiết.

*  Giô-sép có phải là CHA của Bên-gia-min, nên mới gọi Bên-gia-min là con? // Chúa Jesus gọi các môn đệ là “các con thơ bé” trong Giăng 13:33 “HỠI CÁC CON TRẺ TA, ta còn tạm ở với các ngươi; các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng: Các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy”. (Lẽ ra là “Hỡi con bé bỏng của ta…”)

Giăng 21:5, 9 “Chúa Jêsus phán rằng: HỠI CÁC CON, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không. Lúc môn-đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh." Điều này không khiến Chúa Jesus trở thành Đức Chúa Trời.

Bên-gia-min có tất cả 10 đứa con trai, ông ở độ tuổi 30 (Sáng-thế ký 46:21). Bên-gia-min là con muộn trong nhà, nhưng lại đóng góp con nhiều nhất cho đại gia đình. // Có một người Pha-ri-si thuộc chi phái Bên-gia-min (Phi-lip 3:5) là kẻ sanh sau đẻ muộn so với các anh của mình. Thế nhưng, “con” của người ấy rất nhiều, người ấy giảng một bài giảng khiến cả thành trở lại với Chúa Jesus. 

Ước mong hết thảy anh chị em đều nếm được “mật ngọt” khi suy gẫm bài viết này! Cầu xin Linh Cha tiếp tục soi sáng và dẫn dắt anh chị em vào trong mọi Lẽ thật của Ngài!

----------
Trích: Facebook Yen Dang posted 03/9/2017