Kinh thánh: Ma-thi-ơ 13:24-30
“Chúa Jêsus phán ví-dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên-đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”
Không giống ví dụ đầu tiên, người gieo giống gieo trên đủ mọi loại đất. Trái lại, trong ví dụ này, người gieo giống gieo “trong ruộng mình”; có nghĩa đây là mảnh đất tốt, và giống được gieo ra, được Chúa Jesus khẳng định là giống tốt.
“Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra.”
Vấn đề là trong “mảnh đất tốt” thì luôn có sự so kè giữa cái thật và giả, điều tốt và điều xấu, vàng thau lẫn lộn. Và khi người ta đang ngủ, thì kẻ thù của chủ ruộng đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi!
“Các đầy-tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?
Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta.”
Nếu xét về phạm trù của một người chủ dưới đất giàu có, thì việc cho đốt sạch đám ruộng để rồi cho gieo hạt giống mới, là việc quá dễ dàng. Nhưng, vấn đề đây là “Người chủ ở trên trời”: Giàu có và đầy lòng yêu thương. Hạt giống ở đây không phải chỉ giới hạn là Lời của Ngài mà thôi, nhưng còn là CON CÁI của Ngài nữa! Chính vì vậy, nếu Đức Chúa Trời nhìn A-đam chỉ là một tạo vật thì Ngài có thể giết chết ông khi phạm tội. Nhưng Ngài xem A-đam là CON, nên đã không đành lòng giết đi; vì đó là con của mình!
“Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó." (Ê-sai 55:11)
Đức Chúa Trời không muốn công việc của Ngài trở nên luống nhưng, mặc dù có những giáo lý lạ gieo vào đêm trường của giáo hội, khi những người làm công là các đầy tớ của Ngài đang ngủ!
Chúng ta cần lưu ý, lời giải thích của ví dụ này, Chúa Jesus đã NÓI RIÊNG cho các môn đồ. Là những người dám trả giá, đi theo sự kêu gọi của Ngài, luôn quan tâm và muốn hiểu điều Chúa Jesus dạy để làm theo. Nhưng Ngài không giải thích cho cả đám đông.
“Các đầy-tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra?”
Các đầy tớ biết ruộng này đã bị gieo vào những giống độc, đây là trách nhiệm của các đầy tớ. Nhưng họ lại đến nói với chủ cách giống như là trách nhiệm của chủ vậy!
Trong Ma-thi-ơ 25:1-13, Chúa Jesus đã đưa ra ví dụ về 10 người nữ đồng trinh: Vì chàng rể đến trễ, nên cả 10 người cùng ngủ. Trong đó, 5 nàng có dầu và 5 nàng không có dầu.
Đêm trường giáo hội, khôn dại gì cũng ngủ, lời Chúa nhiều hay ít gì cũng ngủ cả; trong vườn Ghết-sê-ma-nê cả ba ông Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đều ngủ. Há chẳng phải đó là những rường cột của giáo hội sao? Và họ đang ngủ! Đó là lúc quyền lực của bóng tối lên ngôi, con người rất hoàn hảo giảng đạo của nước Đức Chúa Trời bị cột trói và bắt bớ. Thửa ruộng thay vì kết quả cao nhất cho chủ mình, đã trở thành thửa ruộng đầy cỏ, kết quả mong manh, do lúa mì đã bị cỏ lùng lấn áp.
“Chủ đáp rằng: Ấy là MỘT kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy-tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?”
Đây là hành động của MỘT KẺ THÙ của chủ đã làm điều đó; kẻ này có chủ tâm, có mục đích; không phải là hành động nghịch phá của những đứa trẻ con. Kẻ này khôn ngoan quỷ quyệt, để phá hỏng giống tốt của chủ ruộng, hắn canh chừng khi chủ ruộng ĐÃ gieo xong GIỐNG TỐT của chủ vào đó, thì đã ra tay gieo cỏ lùng vào giữa những giống tốt đó. Kẻ thù này biết rất rõ: Chủ ruộng này rất trọng hạt giống đã gieo ra; vì vậy, chủ sẽ không thể ra tay trước khi đã xong chu kỳ sống của lúa mì.
Các đầy tớ lẽ ra phải có trách nhiệm canh chừng ruộng, bây giờ họ đã phát hiện ra quá nhiều cỏ lùng, nên mới đề nghị chủ nhổ cỏ.
“Chủ rằng: CHẲNG NÊN, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi NHỔ LỘN lúa mì đi chăng. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn CON GẶT rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta.”
- Chủ không cho nhổ cỏ, vì chủ không còn tin tưởng những người đầy tớ này, là những người đã được giao trách nhiệm chăm sóc cho lúa mì; họ sẽ nhổ lộn lúa mì chăng! Mặt khác, chủ có thể nhìn ra và phân biệt được cỏ hay lúa mì; nhưng do chủ đã giao trách nhiệm cho đầy tớ rồi, thì chủ không đích thân xuống nhổ từng cọng cỏ.
- Chủ e những đầy tớ không yêu thương đủ; trong quá trình dọn sạch cỏ, sẽ phạm đến một đứa con nào đó của chủ chăng, là hạt giống từ mình mà ra; sẽ là sự xót xa đau đớn vô cùng cho chủ. Chúa Jesus đã chứng kiến biết bao lần, cảnh Đức Chúa Trời giận, ghen tuông; Đức Chúa Trời đã bao lần sai phái nhiều tiên tri đến để cảnh cáo dân sự của Ngài, khi biết bao đạo giả đã gieo vào giữa vòng dân sự.
- Một câu chuyện vô cùng xót xa dưới thời vua A-cha, là cha vua Ê-xê-chia. A-cha đã buông mình vào việc thờ hình tượng; khi đi lên Đa-mách, vua thấy một bàn thờ của người ngoại nhìn hoành tráng lộng lẫy, vua bèn bảo thầy tế lễ U-ri lấy kiểu mẫu và hình của bàn thờ ấy, để làm bàn thờ cho Đức Chúa Trời. U-ri đã nhiệt tình làm xong bàn thờ đó trước khi vua A-cha trở về, để khi vua về là có ngay bàn thờ cho vua bước lên dâng của lễ trên đó. (II Các vua 16)
- Dân sự Đức Chúa Trời dọn hình tượng nhiều lần không sạch, ngay cả những vua Giu-đa vẫn không dọn sạch được hình tượng, vì một vua dọn thì rất nhiều vua đem hình tượng về. Vua Ê-xê-chia đã dọn bàn thờ tà thần của cha mình để lại, sang đến đời con trai lên ngôi, thì đã làm hình tượng tà thần nhiều hơn cả ông nội mình! Đức Chúa Trời đã dùng tay của vua dân ngoại là Nê-bu-cát-nết-sa dọn sạch. Đức Chúa Trời đã dùng cây roi của ngoại giáo!
- “Đến mùa gặt, ta sẽ dặn CON GẶT rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu-trữ lúa mì vào kho ta”. Chúng ta cần biết rằng: Ngoài thành phần “chủ” và “đầy tớ” ra, còn có thêm thành phần là “con gặt”. Chúng ta không nên suy đoán con gặt là ai, vì Kinh thánh không đề cập. Nhưng điều chúng ta cần hiểu rằng “thiên sứ” không phải là những vị có hai cánh giống như cánh con cò, tóc dài, mặc áo trắng rộng được vẽ trong những tấm thiệp noel.
Ma-thi-ơ 13:35 “để được ứng-nghiệm lời đấng tiên-tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví-dụ, Ta sẽ rao-bảo những điều kín-nhiệm từ khi dựng nên trời đất.”
Chính miệng của Chúa Jesus nói rằng từng lời trong những ví dụ mà Ngài đã nói, là Ngài đang giải thích về những điều kín nhiệm từ khi mới dựng nên trời đất. Đó là lời tiên tri trong Thi-thiên 78:1-3
“Hỡi dân-sự ta, hãy lắng tai nghe luật-pháp ta;
Hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta.
Ta sẽ mở miệng ra nói thí-dụ,
Bày ra những câu đố của đời xưa,
Mà chúng ta đã nghe biết,
Và tổ-phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta.”
“Việc tổ phụ chúng ta đã thuật lại” là việc gì? Đây là những việc mà người dân Do-thái đã thuộc lòng: Là những chuyện từ trong cổ tích mẹ kể; những lời hát ru từ lúc họ còn nằm trong nôi; những câu gốc mà cha dán ở cửa, trên cột, trên trán, trên khăn, trên áo... Vấn đề là chúng ta nghe nó như chuyện cổ tích, chứ không hiểu được ẩn ý bên trong.
“Chúng ta sẽ CHẲNG GIẤU các điều ấy cùng CON-CHÁU họ.
Bèn sẽ-thuật lại cho dòng-dõi hậu-lai những sự ngợi-khen Đức Giê-hô-va,
Quyền-năng Ngài, và công-việc lạ-lùng mà Ngài đã làm.
Ngài đã lập chứng-cớ nơi Gia-cốp,
Định luật-pháp trong Y-sơ-ra-ên,
Truyền-dặn tổ-phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con-cháu mình;
Hầu cho dòng-dõi hậu-lai, tức là con-cái sẽ sanh,
Hầu cho dòng-dõi hậu-lai, tức là con-cái sẽ sanh,
Được biết những điều đó,
Rồi phiên chúng nó TRUYỀN LẠI cho con-cháu mình;
Hầu cho chúng nó để lòng trông-cậy nơi Đức Chúa Trời,
Không hề quên các công-việc Ngài,
Song gìn-giữ các điều-răn của Ngài,
Để chúng nó chẳng như tổ-phụ mình,
Là một dòng-dõi cố-chấp phản-nghịch,
Chẳng dọn lòng cho chánh-đáng,
Có tâm-thần không trung-tín cùng Đức Chúa Trời.”
Người Do-thái phải thuộc lòng những điều Chúa dạy, Lời Đức Chúa Trời như hạt lúa mì phải đầy trong lòng của họ: Đầy ở đường đi, nơi đất đá sỏi, ở đất có bụi gai và trong mảnh đất màu mỡ. Họ kể cho nhau nghe, dạy cho nhau để cùng thuộc những điều đó. Đó là điều ích lợi cho tâm linh lẫn thuộc thể, đó là lý do khiến cho dân Do-thái không những giàu có, mà còn là một dân tộc khôn ngoan.
Sỡ dĩ Chúa Jesus trích lời trong Thi-thiên, vì để cho mọi người hiểu rằng: Ngài không tự ý nói bất cứ điều gì, và Ngài chỉ nói theo những gì mà Cha đã nói mà thôi.
Chúa Jesus chỉ giải thích ví dụ này cho các môn đồ khi họ tới gần để hỏi, còn đám đông phải giải tán; vì đám đông này họ không quan tâm điều Chúa Jesus nói (Ma-thi-ơ 13:36). Chúng ta khao khát Lời Ngài đến mức độ nào, để rồi Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Ngày nay, đa phần các giáo hội chỉ quan tâm đến việc dâng 1/10 là phần phụ; nhưng lại bỏ đi điều răn thứ 4, là một trong những điều cốt lõi do chính ngón tay của Giê hô-va Đức Chúa Trời đã viết. Chúng ta là tuyển dân Israel thật, hãy quan tâm đến “những vấn đề cốt lõi” mà Chúa Jesus đã dạy.
“Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus cho chúng về, rồi vào nhà; môn-đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: Xin thầy giải lời ví-dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.”
Các môn đồ ĐẾN GẦN để XIN Chúa Jesus GIẢI lời ví dụ về CỎ LÙNG trong ruộng chọ họ. Các môn đồ đã đeo bám theo Chúa Jesus để mong được hiểu điều Chúa Jesus nói.
“Ngài đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt, là Con người; ruộng, là thế-gian; giống tốt, là con-cái nước thiên-đàng; cỏ lùng, là con-cái quỉ dữ; kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma-quỉ; mùa gặt, là ngày tận-thế; con gặt, là các thiên-sứ.
Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận-thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên-sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công-bình sẽ chói-rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!
Chúng ta có thể so sánh với Sáng-thế ký 6:1-7
Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, CÁC CON TRAI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI thấy CON GÁI LOÀI NGƯỜI tốt-đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm-lạc, loài người chỉ là xác-thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.
Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì CON TRAI ĐỨC CHÚA TRỜI ăn-ở cùng CON GÁI LOÀI NGƯỜI mà sanh con-cái; ấy những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh.
Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn-rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ HỦY-DIỆT khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc-vật, loài côn-trùng, loài chim trời; vì ta tự-trách đã dựng nên các loài đó.
“son of God” // “con trai của Đức Chúa Trời” được ghi lại rất nhiều trong Sáng-thế ký 6, Gióp 1, 2, Thi-thiên 82:1và 6, II Phi-e-rơ, Giu đe, Giăng 10:34-35.
Chúa Jesus nói giống tốt là con cái Đức Chúa Trời và giống xấu là con cái Ma quỷ; cả hai được gieo trong cùng một thửa ruộng. Việc đó đã dẫn đến một mùa gặt không phải bằng lửa, nhưng bèn là bằng nước; thu hoạch chỉ có 7 người thông qua một người trung gian. Người trung bảo đã nhận lời Đức Chúa Trời, vâng lời, làm theo lời Đức Chúa Trời; đã trở thành một kẻ lố bịch trong mắt của loài người và là kẻ đại tà giáo trong mắt của tất cả nhân loại. Vì người ấy đã đi đóng tàu ở trên núi, trong khi thời bấy giờ chưa bao giờ biết đến nước lụt là gì. Người ấy, sau này được gọi là “thầy giảng đạo công bình”.
“Nếu Ngài chẳng tiếc thế-gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian-ác nầy, chỉ gìn-giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công-bình, với bảy người khác mà thôi.” (II Phi-e-rơ 2:5)
Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi lên khi “đám dân tạp” đi theo dân Israel, làm cho lòng của dân Israel muốn quay trở về Ai-cập // Hai thứ giống gieo trên một mảnh đất lòng. Luật của Đức Chúa Trời ngày xưa: Không được gieo 2 thứ giống vào cùng một mảnh ruộng.
“Các ngươi hãy giữ những mạng-lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ.” (Lê-vi-ký 19:19)
Đức Chúa Trời bảo tồn gien của Ngài qua những người đã nhận lời Ngài, họ phải nghe và giữ lấy. Phải giữ nó trong trí và trong lòng, đeo nó nơi tay, đeo trên trán, dán nó trên cột nhà và trên cửa nhà mình; rồi ân cần dạy những điều đó lại cho thế hệ hậu lai. Phải nghiêm nhặt không được để có sự lai tạp nào, phải hủy phá những điều nghịch lại với sự dạy dỗ của Giê hô-va Đức Chúa Trời (Phục truyền 4-13). Con người vốn bất toàn nên luôn có sự lai tạp, pha lời của Đức Chúa Trời vào lời của họ; chỉ có Chúa Jesus chuyển trọn lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, không lai tạp bất cứ lời của ai vào đó.
Khi lúa mì đã chín rồi, thì đến mùa gặt. Cỏ lùng bó lại quăng vào lửa, còn lúa mì được mang vào kho.
Đức Chúa Trời đã khôn ngoan diệu kỳ, để từ trong cả thế gian này, Ngài kéo ra một Nô-ê. Từ trong một gia đình sinh sôi nảy nở, Ngài kéo ra một Áp-ra-ham. Từ Áp-ra-ham đưa qua môi trường Ai-cập, sinh sôi nảy nở, bị đánh đập và làm nô lệ, buộc họ không thể sống tiếp ở đó được; Ngài kéo họ vào sa mạc, nuôi họ bằng lương thực sạch; đó là nước thiêng liêng từ vầng đá chảy ra, ăn ma-na từ trời xuống chứ không ăn đồ từ đất rủa sả mọc lên. Những năm đầu vào Ca-na-an, Ngài dạy họ bỏ đi mấy năm đầu không được đụng đến trái cây, xem như đồ ô uế. Đức Chúa Trời dạy rất kỹ, để bản án rủa sả ở lại với những con người nhọc nhằn; để rồi Ngài kéo những người được chọn ra, cho đến tận dòng dõi của Chúa Jesus.
Chúa Jesus đã đến và gieo lúa mì, Ngài trở lại và chỉ thâu lấy những hạt lúa mì đúng gien của Ngài gieo ra mà thôi, mọi sự pha tạp với cỏ lùng đều bị thiêu hủy!
---------
Trích: Facebook Yen Dang