Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

Tham khảo (100)_KINH THÁNH DẠY GÌ VỀ BÁP-TEM LỬA?

 Mọi tôn giáo thế gian dừng lại ở phép rửa và ăn năn là Báp-tem của Giăng, các tôn giáo Cơ đốc truyền thống dừng lại ở Báp-tem bằng nước nhơn danh Chúa Jesus trở thành người đi theo Chúa Jesus

, các giáo hội ân tứ thì dừng lại ở báp-tem Thánh Linh trở thành chứng nhân đi ra trong quyền năng. Nhưng đến một giai đoạn nào đó thì phải chịu thử rèn từ nơi Chúa, trong Ma-thi-ơ chương 3  Giăng Báp-tít đã giới thiệu về Chúa Jesus và cho biết rằng Chúa Jesus sẽ làm 2 báp-tem: BÁP-TEM THÁNH LINH và BÁP-TEM BẰNG LỬA.

“Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là ĐẤNG sẽ làm phép BÁP-TÊM cho các ngươi bằng ĐỨC THÁNH LINH và bằng LỬA. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (Ma-thi-ơ 3:11-12)

Báp-tem lửa được nói rõ: “... còn RƠM RẠ thì ĐỐT trong LỬA chẳng hề tắt”.

- Một vấn đề được đặt ra: rơm rạ từ đâu mà có? Rơm rạ từ cỏ lùng hay từ lúa mà ra? Cỏ lùng đã được nhổ trước, sau đó lúa được cắt đem về sân đạp lúa, hạt lúa có thể còn dính vào cọng rơm. Người ta mang bó lúa về, rãi ra và cho bò đạp để hạt lúa rơi ra. Đúng ra phải dịch là dùng bồ cào xốc cho sạch đống lúa chứ không phải là dùng nia dê, hình ảnh “dùng nia sàng sảy” là hình ảnh dùng cho Ma quỷ sàng sảy Phi-e-rơ.  Ở Do thái người ta thu lúa trên sườn đồi, sách Ru-tơ và cuối sách II Sa-mu-ên có ghi lại, Đa vít mua sân đạp lúa của  A-rau-na trên đỉnh núi Mô-ri-a  đã nói rõ về điều này. Ông chủ sau khi thu lúa về sân lúa sẽ cho bò dẫm, kế đến sẽ có người (chính là Chúa Jesus) dùng bồ cào xốc tung lúa lên khi có gió, chỉ có hạt nặng rơi xuống, còn những hạt lép hoặc rơm rạ sẽ bay theo gió rơi xuống trũng ở sườn đồi. Tại đó rơm rạ sẽ bị đốt!

- Mục đích của người chủ ruộng gieo hạt lúa ra để thâu gì? há không phải là những hạt lúa to chắc sao! Có chủ ruộng nào muốn thu hoạch những lá lúa thật to, cọng rơm thật chắc hay không? Nếu thế, thì người làm công sẽ được chủ thưởng bao nhiêu? Trong sách Giăng, Chúa Jesus nói Ngài chính là hạt lúa mì, nếu hạt lúa mì không chết đi thì cứ ở một mình, nhưng nếu nó chết đi thì sẽ có kết quả nhiều... Chúa Jesus muốn dùng hình ảnh đó để nói kìa mùa thu hoạch thì trúng mà con gặt thì ít... Chúa Jesus muốn thu lại những hạt giống như chính Ngài chứ không phải những hình thái khác dầu rằng từ hạt lúa mà ra.

“Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều” (Giăng 12:24)

- Khi hạt lúa giống được gieo xuống đất, đầu tiên nó sẽ nẩy ra rễ để hút dưỡng chất từ trong đất, kế đến mọc mầm, nở lên thành thân, rồi đến những cái lá đầu tiên. Trong giai đoạn đó cần bón nhiều thứ phân để nảy nở ra phần xanh cho thật tốt, đến khi ra bông thì nước cùng phân bón cũng phải thay đổi cho thích hợp.

- Đến một giai đoạn, thân lá phải nhường dinh dưỡng cho việc kết hạt, nếu đến thời điểm này, thân với lá vẫn lớn hơn hạt thì sẽ trở nên vô ích. Báp-tem lửa này rất đặc biệt, phải hiểu rằng những gì sẽ tồn tại và không bị đốt, đó là những thứ GIỐNG NHƯ HẠT GIỐNG ĐÃ GIEO RA. 

Nếu Chúa Jesus (LỜI) chính là hạt giống đã được Cha gieo ra, đó là những gì mà Cha muốn thu về trong kho của Ngài, thì LỜI sẽ tồn tại, còn  mọi thứ khác chỉ là PHƯƠNG TIỆN mà thôi như rễ thân lá bông. Mục đích cuối cùng là để ích lợi cho việc kết hạt, sau khi hạt đã kết quả rồi thì mọi thứ khác sẽ bị ĐỐT BỎ.

- Khi chúng ta dồn hết công sức thì giờ lòng yêu mến Chúa để xây dựng thì thật sự chúng ta đang xây dựng điều gì? Nếu không hiểu báp-tem lửa thì bản thân những mục vụ của chúng ta được nuôi dưỡng rất lớn chứ không phải là những cái hạt (LỜI). Thí dụ xây nhà thờ, may áo lễ, cứu tế, xã hội... những việc này tốt, NHƯNG... nếu không nhắm tới mục đích kết hạt thì đó chỉ là công việc xã hội mà thôi.

- Báp-tem lửa để loại bỏ những gì không tồn tại cho đến cuối cùng. Phao-lô đã luận điều này trong I Cô-rinh-tô 3:10-15:

Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu có kẻ lấy VÀNG, BẠC, BỬU THẠCH, GỖ, CỎ KHÔ, RƠM RẠ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ BÀY TỎ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong LỬA, và công việc của mỗi người đáng giá nào, LỬA SẼ CHỈ RA. Ví bằng công việc của ai xây trên nền ĐƯỢC CÒN LẠI, thì thợ đó sẽ LÃNH PHẦN THƯỞNG mình. Nếu công việc họ BỊ thiêu hủy, thì MẤT phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song DƯỜNG NHƯ QUA LỬA VẬY.

Vàng, bạc, bửu thạch không cháy nhưng gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ cháy sạch!

Mục đích Chúa Jesus đến thế gian là để GIẢNG TIN LÀNH của NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI, chứ không phải đến để làm phép lạ. Nhưng con người thì rất thích phép lạ, họ chạy theo Chúa Jesus vì phép lạ và nếu ai yêu mến Lời từ nơi miệng Chúa Jesus nói ra thật sự thì họ tồn tại, còn nếu theo Chúa Jesus vì bánh và phép lạ thì cuối cùng họ đã bỏ cuộc. Vì vậy, Chúa Jesus cũng không bị sự trì kéo phép lạ này mà làm hư đi kế hoạch, mục đích chương trình của Đức Chúa Trời. Phép lạ, mục vụ chỉ là phương tiện dẫn người khác đến với Lời của Đức Chúa Trời mà thôi, bản thân nó không có sự sống và sự cứu rỗi. 

Mục đích của mục vụ nhắm đến cốt lõi là vì Tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra, mục vụ chỉ là phương tiện mà thôi, chính Chúa Jesus cũng không để mục vụ lôi cuốn Ngài.

“Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.” (Công vụ 2:22)

Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải RAO TIN LÀNH của NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.” (Lu-ca 4:41-43)

Theo bản dịch 2011:

Sáng sớm hôm sau Ngài đến một nơi vắng vẻ. Ðám đông đi tìm Ngài. HỌ ĐẾN VỚI NGÀI và CỐ GIỮ NGÀI Ở LẠI để Ngài KHÔNG RỜI khỏi họ. Nhưng Ngài nói với họ, “Ta cần phải rao giảng Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì đó là lý do Ta được sai đến.” Sau đó Ngài đến giảng trong các hội đường khắp miền Giu-đê.” (42-44)

Thời gian trên đất để thi hành chức vụ của Chúa Jesus khoảng 3 năm rưỡi mà thôi, Chúa Jesus hiểu rất rõ ý muốn của Cha: lúc nào Ngài cần phải làm gì và đến thời điểm nào thì Ngài sẽ phải kết thúc để về trời.

Báp-tem luôn có 2 vế CHẾT và SỐNG, chết đi con người cũ, bản ngã cũ, mục vụ cũ, vị trí cao trọng cũ... Điều này tương đương LỘT BỎ CON NGƯỜI CŨ. Hễ có sự “lột bỏ” hay “chết” đi con người cũ thì luôn kèm theo SỰ ĐAU ĐỚN, đó là GIÁ PHẢI TRẢ. Lời Chúa Jesus đang thách thức cho những ai đã nghe Lẽ Thật của Ngài: “Ai muốn theo Ta, phải LIỀU MÌNH vác mộc hình mà theo Ta!

---------------------

Báp-tem thứ tư nhằm giúp chúng ta hãy rà soát lại xem những công việc mình đang làm có tính cách phục vụ Cha là do sự điều động của Thánh Linh hay đó là sự cột trói bởi mục vụ, ý thích riêng của mình. Tức có nghĩa đang tập trung vào HẠT GIỐNG và sự PHÁT TRIỂN của nó tức là LỜI, hay đang tập trung vào thân, lá...??? 

Duy nhất chỉ có LỜI mới tồn tại đời đời! 

"Hỡi Đức Giê-hô-va, LỜI NGÀI được VỮNG LẬP ĐỜI ĐỜI trên trời" (Thi-thiên 119:89)

Vì vậy:

"Tôi đã GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG TÔI,

Để tôi không phạm tội cùng Chúa" (Thi-thiên 119:11

-------------

Trích nguồn: Facebook Yen Dang

https://www.facebook.com/notes/yen-dang/kinh-th%C3%A1nh-d%E1%BA%A1y-g%C3%AC-v%E1%BB%81-b%C3%A1p-tem-l%E1%BB%ADa/1494248190776317/