Nhắc đến vua Sa-lô-môn, ai ai cũng đều tấm tắc khen ngợi vì sự khôn ngoan giàu có của ông. Đa phần các giáo hội đều cho rằng: ấy là do Sa-lô-môn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, đã xây cho Ngài một đền thờ nguy nga tráng lệ! Điều này có đúng với những gì Kinh thánh đã ghi lại chăng? Chúng ta cùng nhau xem lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời của vị vua nổi tiếng này trong sự soi dẫn từ Linh Cha!
Tên “Sa-lô-môn” là do vua Đa-vít đặt, Đức Chúa Trời đặt tên cho Sa-lô-môn là “Giê-đi-đia” nghĩa là “Đức Giê hô-va yêu thương nó”. Tên này không được nhắc lại thêm một lần nào nữa trong Kinh thánh!
“Đa-vít an ủi Bát Sê-ba, vợ mình, và đến nằm với bà. Bà sinh một con trai, vua đặt tên là Sa-lô-môn. ĐỨC GIÊ HÔ-VA YÊU THƯƠNG NÓ, nên Ngài sai nhà tiên tri Na-than đến ĐẶT TÊN CHO NÓ LÀ GIÊ-ĐI-ĐIA, vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó.” (II Sa-mu-ên 12:24-25)
Phục truyền 17:14-20 đã ghi lại MẠNG LỆNH của Đức Chúa Trời truyền cho, phàm bất kỳ người nào là VUA của dân Israel thì PHẢI TUÂN GIỮ:
“... Chỉ có điều là vua ấy KHÔNG ĐƯỢC CÓ THÊM NHIỀU NGỰA, cũng không vì MUỐN THÊM NHIỀU NGỰA mà đưa dân chúng TRỞ LẠI AI CẬP, vì Đức Giê-hô-va đã phán với anh em rằng: ‘Các ngươi KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI CON ĐƯỜNG ĐÓ nữa.’ Vua cũng KHÔNG ĐƯỢC CÓ NHIỀU VỢ kẻo lòng dạ lầm lạc. Vua cũng KHÔNG ĐƯỢC THÂU TRỮ NHIỀU BẠC VÀNG.
Khi lên ngôi, căn cứ trên bản luật pháp do các thầy tế lễ dòng Lê-vi giữ, vua phải chép lại cho mình một bản sao luật pháp nầy. Bản ấy phải Ở BÊN vua, và vua phải ĐỌC SUỐT ĐỜI, để học tập KÍNH SỢ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ MỌI LỜI trong LUẬT PHÁP và THỰC HÀNH các MỆNH LỆNH nầy...”
* 3 điều cấm kỵ của một vị vua Israel theo qui định của Đức Chúa Trời: Không được có thêm nhiều ngựa, không được có nhiều vợ, không được thâu trữ nhiều bạc vàng. Chúng ta cùng xem những gì vua Sa-lô-môn đã làm sau khi đã được xưng vương trên dân Israel:
“Vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn tất cả các vua trên đất về sự giàu có và khôn ngoan. Tất cả các vua trên đất đều mong được hội kiến Sa-lô-môn để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng vua. Hằng năm, họ đem đến cho vua những tặng vật như các vật dụng bằng BẠC, bằng VÀNG, y phục, vũ khí, hương liệu, NGỰA và LA. Vua Sa-lô-môn có bốn nghìn CHUỒNG NGỰA, nhiều chiến xa, và mười hai nghìn NGỰA CHIẾN ở trong các thành chứa xe, và ở gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem. Vua cai trị tất cả các vua từ sông Cái đến đất của người Phi-li-tin, và cho đến tận biên giới Ai Cập. Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc trở nên tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở vùng Sơ-phê-la. Người ta đem NGỰA TỪ AI-CẬP và TỪ KHẮP NƠI về cho Sa-lô-môn.” (II Sử ký 9:22-28)
“Vua Sa-lô-môn do nơi Ê-DÍP-TÔ mà ĐƯỢC NGỰA; một đoàn con buôn của vua đi kiếm MUA từng bầy, giá phải chăng.
Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ê-díp-tô và dẫn về Giê-ru-sa-lem, giá đáng sáu trăm siếc lơ bạc, còn mỗi CON NGỰA giá đáng một trăm năm mươi siếc-lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Sy-ri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về.” (I Các Vua 10:28-29)
“Cứ hằng năm, THEO LỆ ĐỊNH, mọi người đều đem đến dâng vật mình TIẾN CỐNG CHO VUA, nào chậu bằng BẠC và bằng VÀNG, áo xống, binh khí, thuốc thơm, NGỰA, và LA” (I Các Vua 10:25)
“Sa-lô-môn tập trung chiến xa và NGỰA CHIẾN, được một nghìn bốn trăm cỗ xe và mười hai nghìn NGỰA CHIẾN. Vua để chiến xa trong các thành chứa chiến xa và gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem. Vua làm cho BẠC VÀNG tại Giê-ru-sa-lem trở thành tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung ở miền Sơ-phê-la. Còn NGỰA của Sa-lô-môn đều được NHẬP TỪ AI CẬP và SI-LI-SI; các nhà buôn của vua mua từ Si-li-si theo thời giá. Họ cũng LÊN AI CẬP mua xe, mỗi cỗ xe giá sáu trăm miếng bạc, còn NGỰA thì giá một trăm năm mươi miếng bạc một con. Các vua dân Hê-tít và A-ram cũng nhờ những nhà buôn của vua mua theo giá ấy. (II Sử ký 1:14-17)
“Họ đến Ô-phia và đem gần MƯỜI BA TẤN VÀNG ở đó về nộp cho vua Sa-lô-môn.” (I Các Vua 9:28)
“Số lượng VÀNG mà vua Sa-lô-môn thu nhận HẰNG NĂM cân nặng khoảng HAI MƯƠI TẤN” (I Các Vua 10:14 - RVV11) Theo phần note trong các bản dịch RVV11 và BPT thì số vàng Sa-lô-môn thu vào mỗi năm là 666 ta-lâng.
“Vua có BẢY TRĂM BÀ VỢ và BA TRĂM CUNG PHI; họ làm cho lòng vua lầm lạc. Thật vậy, khi Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã quyến rũ vua theo các thần khác. Lòng vua KHÔNG CÒN TRUNG THÀNH với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình như Đa-vít, cha của vua”. (I Vua 11:3-4)
- Nhiều người chỉ đọc qua II Sử ký 1, rồi vội vàng cho rằng những vàng bạc, ngựa... mà Sa-lô-môn có được đều do Đức Chúa Trời ban cho, vì đã vịn vào câu Kinh thánh này: II Sử ký 1:11-12 “Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn: “Ta đã lập con làm vua của dân Ta. Vì con có ước nguyện như thế, không xin sự giàu có, của cải, vinh quang, hay mạng sống của những kẻ thù con, và cũng không xin sống lâu, nhưng xin sự khôn ngoan và tri thức để cai trị dân Ta, nên Ta ban sự khôn ngoan và tri thức cho con. Ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, của cải, và vinh quang đến nỗi không có vua nào trước con và sau con được như thế.” Thật sự Đức Chúa Trời có hứa với Sa-lô-môn về sự giàu có và vinh quang, NHƯNG... Sa-lô-môn không cần phải “giúp đỡ” Đức Chúa Trời bằng cách ông vi phạm luật mà Đức Chúa Trời đã đưa ra thì ông mới được giàu! Cũng như kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ phải chịu chết thay cho nhân loại, NHƯNG... hoàn toàn KHÔNG CẦN phải có một Giu-đa phản Chúa Jesus thì chương trình mới được hoàn tất.
Tôi không lên án vua Sa-lô-môn, nhưng nếu chúng ta hiểu Kinh thánh một cách sai trật thì đó là một điều thật kinh khủng! Chúng ta cùng xem tiếp những công việc của vị vua nổi tiếng Sa-lô-môn nhé!
- Sa-lô-môn xây đền thờ cho Đức Chúa Trời trong BẢY NĂM và xây nhà riêng của mình trong MƯỜI BA NĂM:
“Sa-lô-môn cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong MƯỜI BA NĂM.” (I Các Vua 7:1), “Vào CUỐI NĂM THỨ HAI MƯƠI, khi vua Sa-lô-môn đã xây cất xong đền thờ Đức Giê-hô-va và cung điện của mình.” (II Sử ký 8:1)
- Sa-lô-môn đi theo con đường bại hoại và đã dâng con cho thần Kê-mốt và Mo-lóc:
“Bấy giờ, Sa-lô-môn xây một nơi cao trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem cho thần Kê-mốt là thần đáng ghê tởm của người Mô-áp, và cho thần Mo-lóc là thần đáng ghê tởm của người Am-môn. Vua cũng làm như vậy cho tất cả các bà vợ ngoại bang của mình; họ xông hương và dâng sinh tế cho các thần của mình.” (I Các Vua 11:7-8)
- Sa-lô-môn đã đánh mất vùng đất danh hiệu của Đức Chúa Trời ban cho:
“Sa-lô-môn trao cho Hi-ram, vua Ty-rơ, HAI MƯƠI THÀNH TRONG MIỀN GA-LI-LÊ, vì Hi-ram đã cung cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ tùng và vàng theo ý vua muốn. Nhưng khi Hi-ram từ Ty-rơ đến xem các thành mà Sa-lô-môn đã trao cho mình thì KHÔNG HÀI LÒNG VỀ CÁC THÀNH ĐÓ. Vì vậy, vua nói: “Thưa ngài, ngài cho tôi những thành như thế nầy sao?” Rồi vua Hi-ram gọi các thành ấy là đất CA-BUN, và người ta vẫn còn gọi như vậy đến ngày nay. Hi-ram đã gửi cho vua Sa-lô-môn ba nghìn sáu trăm ký vàng.” (I Vua 9:11-14-RVV11)
“Ca-bun” nghĩa là “đồ bỏ, đồ dổm hay thứ chẳng ra gì”, SA-LÔ-MÔN ĐÃ ĐÁNH MẤT vùng đất danh hiệu của Đức Chúa Trời ban cho và CHÚA JESUS đã đến để KHÔI PHỤC LẠI vùng đất này:
“Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt trị vì miền Giu-đê thì Giô-sép sợ, không dám về nơi nầy. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao nên ông đến miền GA-LI-LÊ, cư ngụ trong một thành gọi là NA-XA-RÉT. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: “NGÀI SẼ ĐƯỢC GỌI LÀ NGƯỜI NA-XA-RÉT.” (Ma-thi-ơ 2:22-23 - RVV11)
- Nhiều người vì chỉ đọc qua I Các Vua 4 nên lầm tưởng do Sa-lô-môn là vị vua giàu có, khôn ngoan nên dân tình sống ấm cúng, an bình... Nhưng khi đọc I Các Vua 12 chúng ta sẽ nghe về lời than van của người dân Israel dưới thời của vua Sa-lô-môn:
“Thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một CÁI ÁCH NẶNG QUÁ. Bây giờ, xin bệ hạ GIẢM NHẸ KHỔ DỊCH và ÁCH NẶNG NỀ mà thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ.” (I Các Vua 12:4)
- Tiêu chí của Sa-lô-môn khi chọn người để xây đền thờ khác hoàn toàn với tiêu chí của Đức Chúa Trời đã đưa ra:
- Xuất 31:1-11 “Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: “Nầy, TA ĐÃ GỌI ĐÍCH DANH Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, THUỘC BỘ TỘC GIU-ĐA. Ta đã cho người ĐẦY DẪY THẦN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ để thiết kế và chế tạo các vật bằng vàng, bạc và đồng; khắc đá khảm ngọc, chạm gỗ thuộc lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Nầy, TA ĐÃ CHỌN CHO MỘT NGƯỜI PHỤ TÁ TÊN LÀ Ô-hô-li-áp, con trai của A-hi-sa-mạc, THUỘC BỘ TỘC ĐAN. Ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tay để họ có thể làm được mọi việc Ta đã truyền dạy con... HỌ PHẢI LÀM ĐÚNG theo TẤT CẢ những gì TA ĐÃ TRUYỀN DẠY CON.”
Tiêu chí của Đức Chúa Trời chọn người xây đền thờ: 1) Người do Đức Chúa Trời chọn. 2) Đầy dẫy Thần Đức Giê hô-va. 3) Dòng dõi thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-lô-môn chọn với tiêu chí hoàn toàn khác với tiêu chí Đức Chúa Trời chọn:
“Vua Sa-lô-môn sai người MỜI Hi-ram từ Ty-rơ đến. Ông là con của một bà góa thuộc bộ tộc Nép-ta-li, còn cha là người Ty-rơ, làm thợ đồng. Hi-ram đầy kinh nghiệm, thông thạo, và rất khéo tay trong tất cả các công việc thuộc nghề đồng. Ông đến với vua Sa-lô-môn và làm mọi việc vua giao cho ông.” (I Các vua 7:13-14)
- Hai chê-ru-bim phải được làm bằng vàng ròng và Nắp Thi Ân phải bằng vàng ròng vì đó là nơi gặp gỡ Đức Chúa Trời, trong khi đó Sa-lô-môn làm bằng gỗ ô-li-ve rồi mới dát bằng vàng. Hai chê-ru-bim được Đức Chúa Trời qui định mặt quay vào nhau và cúi nhìn vào Nắp Thi Ân, trong khi đó Sa-lô-môn làm hai chê-ru-bim mặt nhìn vào nơi Thánh:
“Sau đó ông làm hai CHÊ-RU-BIM BẰNG VÀNG DÁT MỎNG, đặt ở hai đầu nắp thi ân: một cái ở đầu nầy và một cái ở đầu kia, gắn liền với hai đầu nắp. Hai chê-ru-bim xòe rộng đôi cánh che phủ nắp thi ân. MẶT ĐỐI MẶT, các chê-ru-bim cùng HƯỚNG VÀO NẮP THI ÂN.” (Xuất 37:7-9)
“Trong Nơi Chí Thánh, VUA LÀM hai chê-ru-bim BẰNG GỖ Ô-LIU, cao năm mét. Một cánh của chê-rúp dài hai mét rưỡi, cánh kia cũng dài hai mét rưỡi; như vậy, từ đầu cánh nầy đến đầu cánh kia dài năm mét. Chê-rúp thứ nhì cũng đo được năm mét. Cả hai chê-ru-bim đều có cùng một kích thước và hình dạng. Chê-rúp nầy cao năm mét, và chê-rúp kia cũng vậy. Sa-lô-môn đặt hai chê-ru-bim giữa Nơi Chí Thánh, ở phần trong cùng của đền thờ. Cánh của chê-ru-bim giương ra thế nào để một cánh của chê-rúp thứ nhất đụng tường bên nầy, và một cánh của chê-rúp thứ nhì đụng tường bên kia. Hai cánh còn lại chạm nhau ở giữa Nơi Chí Thánh. Vua cũng bọc vàng cho hai chê-ru-bim.” (I Vua 6:23-28)
“Các cánh của hai chê-ru-bim đều xòe ra, dài tổng cộng mười mét. Hai chê-ru-bim đứng thẳng trên chân, MẶT HƯỚNG VỀ NƠI THÁNH.” (II Sử ký 3:13)
- Trong Hòm Giao Ước của thời Sa-lô-môn, cây gậy A-rôn và tô bánh Ma-na đã mất. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã bị con người hạ xuống: Lời Chúa chỉ còn hai bảng đá mà thôi, nhưng bánh để nuôi tăng trưởng thì đã không còn nữa.
“CHẲNG CÓ GÌ TRONG HÒM GIAO ƯỚC ngoài HAI BẢNG LUẬT PHÁP mà Môi-se đã đặt vào đó tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên lúc họ ra khỏi Ai Cập.” (II Sử ký 5:10)
Không riêng gì thời kỳ Sa-lô-môn, bất cứ giai đoạn nào cũng có những con người / giáo hội đã hạ chuẩn Đức Chúa Trời xuống cho phù hợp với mục đích / công việc của họ. Tuy nhiên, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta thấy vinh quang của Ngài đã đổ ngập tràn trên đền thờ Sa-lô-môn đã xây trong ngày cung hiến đền thờ cho Đức Chúa Trời.
Thế thì, ngày nay có biết bao người đang “thỏa lòng” với những phước hạnh / phép lạ đang xảy ra, và cho rằng nếu tôi đi con đường sai trật thì làm sao phước được như vậy? Hãy xem, cuối cuộc đời của Sa-lô-môn và đền thờ của ông đã xây cất như thế nào, đó cũng chính là câu trả lời cho mỗi chúng ta. Vấn đề là chúng ta sẽ đi theo “chuẩn của Sa-lô-môn” ngày xưa tức là “chuẩn của giáo hội” ngày nay hay sẽ đi theo “chuẩn của Đức Chúa Trời”, ấy là sự tự do chọn lựa của con người!
- Lu-ca 12:13-21 Chúa Jesus đã dùng chính những gì Sa-lô-môn nói để Ngài lập lại và câu kết Chúa Jesus muốn dùng cho chính Sa-lô-môn.
Đối với thế gian thì đây là sự giàu có tột đỉnh của Sa-lô-môn mà các vua khác ai cũng phải khao khát, thèm muốn. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì Sa-lô-môn đã phạm vào tội không yêu mến Đức Chúa Trời, ông đã không hề vâng giữ bất cứ mạng lệnh nào mà Ngài đã yêu cầu phải có ở một vị vua của Israel. Cả 3 điều: ngựa, vàng và vợ; ông đã làm sai ý muốn của Đức Chúa Trời, không phải chỉ sai mà là sai rất nặng: ngựa ông mua thật là nhiều, vàng bạc thì chứa vô số kể, vợ thì nhiều đến mức kinh khủng: 700 vợ và 300 cung nữ. Vì vậy, nếu nói đợi đến khi Sa-lô-môn có vợ ngoại bang rồi thì mới phạm tội thờ hình tượng là một điều sai lầm. Vì từ ngay lúc đầu Sa-lô-môn hoàn toàn bất tuân vào mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã biết trước nên đã có một lời hứa cùng lời cảnh cáo đanh thép với Sa-lô-môn được ghi lại trong II Sử 7:12-22. Những gì Sa-lô-môn có được, tất cả đều do lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Đa-vít chứ không hề do Sa-lô-môn xứng đáng được hưởng.
Tôi không hề có ý đoán xét Sa-lô-môn, vì ông cũng chỉ là một con người nên không có sự trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu chúng ta vì không chịu đọc kỹ Kinh thánh, cùng ham muốn sự giàu có, khôn ngoan, quyền thế mà ca tụng Sa-lô-môn theo chuẩn của con người chứ không đo theo chuẩn của Đức Chúa Trời thì chính chúng ta đang đi vào con đường sai trật của Sa-lô-môn ngày xưa. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi là LÀM THEO những gì Ngài muốn nên dầu có xây cung điện nguy nga hay xây đền thờ đồ sộ cho Đức Chúa Trời mà không vâng lời Ngài thì cũng chỉ là vô ích trước mặt Chúa.
“Nhưng NẾU các con QUAY KHỎI và TỪ BỎ các luật lệ và điều răn Ta đã đặt trước mặt các con, đi theo các thần khác và thờ lạy chúng, thì Ta sẽ nhổ các con khỏi đất Ta đã ban cho các con. Còn ĐỀN THỜ mà Ta đã THÁNH HÓA cho danh Ta, Ta sẽ NÉM BỎ nó khỏi Ta, làm cho nó trở thành đề tài cho các dân tộc đàm tiếu và chế nhạo. ĐỀN THỜ NÀY DÙ CÓ ĐỒ SỘ ĐẾN ĐÂU, nhưng rồi mọi người đi ngang qua đều sẽ kinh ngạc hỏi rằng: ‘Tại sao Đức Giê-hô-va đã làm cho đất nước nầy và đền thờ nầy như thế?’ Người ta sẽ trả lời rằng: ‘Đó là vì họ đã LÌA BỎ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là Đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập; và vì họ đã đeo đuổi các thần khác, quỳ lạy và phục vụ các thần ấy nên NGÀI GIÁNG TRÊN HỌ tất cả các tai họa nầy.” (II Sử 7:19-22)
Sa-lô-môn đã sai trật vì không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus đã đến để làm lại những gì Sa-lô-môn đã thất bại, Chúa Jesus nói rằng: Ngài không tự ý làm bất cứ điều gì, Ngài chỉ làm theo những gì đã thấy Cha làm (Giăng 5:19, 12:49-50), thức ăn của Chúa Jesus chính là LÀM THEO Ý MUỐN CỦA CHA (Giăng 4:34), những ai làm theo ý muốn của Cha thì người đó là anh chị em, là mẹ của Chúa Jesus: “Mẹ Ta và các em Ta là những ai NGHE LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI và LÀM THEO.” (Lu ca 8:21-BDM). Chỉ có những ai là anh chị em / mẹ của Chúa Jesus thì mới được cùng ở với Chúa Jesus: Ngài ở đâu thì họ cũng sẽ ở đó (Giăng 17:24). Và duy chỉ có những người cùng ở với Chúa Jesus thì mới được đồng cai trị với Ngài trong cõi tương lai. Ngày đó đã gần, hãy quyết định phần của mỗi người trước khi gọi là quá trễ..!
----------
Trích nguồn: Facebook Yen Dang
https://www.facebook.com/notes/yen-dang/vua-sa-l%C3%B4-m%C3%B4n/526273584240454/